/*icon*/

Thứ Tư, 5 tháng 4, 2017

Quật Mộ Nhân Blog - Thế giới tâm linh và những điều bí ẩn|||MỐI QUAN HỆ GIỮA GIA TIÊN VÀ ĐẠO MẪU.

MỐI QUAN HỆ GIỮA GIA TIÊN VÀ ĐẠO MẪU.


Ai cũng biết câu 
Ra thì dễ giữ lễ mới khó .
Rất chân trọng mọi người đã inbox hỏi về vấn đề gia tiên tiền tổ quan hệ Thế nào Trong Đạo Mẫu .
( đặc biệt là các cơ đầy )
Tôi cũng định không viết về vấn đề này vì hiện nay có rất nhiều thầy bà đang lợi dụng và lừa đảo những người nhẹ dạ quy hàng của bốn phủ .
Mà trong khi đó số người này lại rất nhiều, người bị vong tà ám Thân chứ không do căn nghiệp cửa đình Thần . 
Trong khi đó gia tiên tiền tổ lại là yếu tố chiếm 50 % thúc đẩy căn duyên của con cháu khi quyết định quy hàng bốn phủ. 
Nên nếu viết vấn đề này thì quả thực những Thầy bà lừa đảo . lại có thêm kiến thức cơ sở về tâm linh học , và bằng sự khéo léo mồn miệng của mình . sẽ lại lôi kéo không biết bao nhiêu người không căn quả hoặc không chắc đã phải trình Đồng. Phải khổ .
Đặc biệt thời buổi mỗi vấn hầu ít nhất hàng vài chục triệu như bây giờ. 
( nhà đền cung văn pháp sư hầu dâng sơn trang phát tấu hoa hương mồi nến ..... chưa nói tiền bàn loan vỗ gối , ăn uống lộc lá ....)
Nhưng qua suy nghĩ đắn đo tôi quyết định cũng viết và có một số sự gạn lọc , bỏ lại không viết một số vấn đề cốt lõi để nhằm ít ảnh hưởng 
Nhất.
Thầy Trần .

Ta biết Trong tâm thức của dân Việt nam luôn luôn đặt sự hiếu trọng người đã khuất nên hàng đầu .
Như câu chuyện về chàng trai ( trần truồng) lấy công chúa vì bố chết mà cả nhà chỉ có một bộ quần áo nhưng sẵn sàng mặc vào thây ma bố mình để chôn .
( cũng vì chữ hiếu đó mà lấy được công chúa )
Kể cả phong tục tùy táng những đồ dùng ( chia của) cũng bắt nguồn từ bách việt phương nam .
Và từ xưa kia .
chỉ có các dân tộc phương bắc mới đi đào mồ quốc mả người khác .hoặc những dân tộc tây nam á hay dùng những đồ lấy của người tạ Thế để lại .
Đặc biệt dân Nam Ta có câu châm ngôn , ví chỉ kẻ khốn nạn nhất trong các sự khốn nạn . loại người không ra gì nhất ( cái loại đào mồ quốc mả .....) .
Cho nên sự tôn trọng về thể xác và thần hồn của người đã khuất. hay thế giới bên kia không bao giờ bị coi nhẹ .
Trước đây tục lệ văn hóa của các cụ rất nhân văn : cơm mới trước cúng trời đất Thánh Thần sau cúng gia tiên . thì mới được lấy gạo mới ra ăn .hoặc cái gì có mới nhất cũng đều đem cúng gia tiên trước khi ăn ( ví dụ như nếu mùa nhãn , mùa vải, mùa na ,.... đến . nếu muốn ăn 
trước phải mua về cúng gia tiên sau đó mới được mua cho mình ăn , nếu chưa cúng gia tiên mà lại mua ăn trước thì bị coi là kẻ vô giáo dục. Và bất hiếu, không tôn trọng các cụ .
Còn có câu sống vì mồ mả không ai sống cả .....
Như vậy nói nên rằng văn hóa bản địa của dân việt khác nhiều với phương bắc và phương tây nam á .
Giải đất đông á ( giáp biển ) nói chung đều có nhiều nét tương đồng về tập tục và văn hóa .
Và tín ngưỡng thờ cúng các linh hồn. 
Nhưng có một điều về nguồn gốc tín ngưỡng thì lại hơi khác nhau về xuất phát của tùng dân tộc .
Nhưng tựu chung vẫn luôn luôn tin tưởng vào sự tồn tại gần như vĩnh cửu của thế giới bên kia 
Và các vong linh đó gần như luôn luôn song hành với con cháu. 
Và đối với dân việt nam thì đặc biệt hơn do tiềm thức ( gần như trước đây tuổi thọ thấp và số lượng người chết trẻ cao , ) ( do chiến tranh liên miên những người lính ngã xuống đều trẻ có rất nhiều người bằng tuổi ông Trần Quốc Toản với anh kim đồng. ) nên luôn cho rằng những người chết trẻ chưa lập gia đình . nên chưa được hưởng thụ những gì cuộc sống tốt đẹp dài nâu của một đời người 
Do quan niệm như vậy nên các vong đó rất oan ức nên rất linh thiêng 
Hoặc ( chết trẻ khỏe ma )
Nếu trái ý những vong đó hoặc để họ không thoải mái 
thường hay phá phách ( tác quái ) 
Vì vậy việc thờ cúng những vong hồn chết trẻ càng là việc luôn luôn hệ trọng .
Bởi những yếu tố trên nên dân việt ta không một dòng họ nào không có người chết trẻ .
Chưa có dân tộc nào coi trọng việc này như dân việt .
Trêm ban thờ ở nhà trong các gia đình việt. luôn luôn có 1 bát hương thờ tổ cô ông mãnh .
( các nước khác không có)
Ngoài đền cũng có miếu cô miếu cậu ngoài cửa .
( khác với hàng Thánh cô Thánh Cậu trong các giá Hầu) 
Cũng bởi vậy, tín ngưỡng đạo mẫu xuất phát từ Mẫu hệ của các tộc việt cổ . mà người thương yêu chăm sóc đứa con nhất lại là người mẹ .
Cũng bởi đạo mẫu là Tín ngưỡng .
mà Trong đạo đa phần Thần Thánh được tôn thờ , là những vong hồn của các vĩ nhân danh tướng của Dân Tộc Việt . được hun đúc. Bằng tín ngưỡng lực do dân nguyện mà Thành Thần Thành Thánh .
Thế nên yếu tố mẹ và con, tướng và quân , lính , khó tách rời. 
Dù đã là Thánh nhân hay vong hồn của thế giới bên kia .
Vậy yếu tố gia tiên trong đạo Mẫu là yếu tố không Thể Thiếu. 
Đặc biệt là các bà cô tổ ông mãnh tổ .
Như câu hát văn trong các giá hầu bà cô tổ ông mãnh tổ có đoạn .
.........
.........
LƯU ÂN GIÁNG PHÚC MUÔN VÀN.
PHÙ HỘ CON CHÁU, BÌNH AN GIA ĐÌNH.
RA TAY SÁT QUỶ TRỪ TINH.
CÔ LÊN TẤU ĐỐI, ĐỂ ĐÌNH SẮC BAN.
TÂU RỒI TRỞ GÓT TRÀNG AN.
PHÙ HỘ CHO HỌ,THỌ TRÀNG THIÊN XUÂN.​
Ngoài ra cũng có một số gia tiên của một số dòng họ được khâm trực của đình Thần vì nhiều yếu tố........ có thể là quân thần từ lúc chư Thánh tại thế .....
(Cái câu cửa miệng Thần thiêng do binh tướng là chỉ chỗ này .)
Vậy vấn đề gia tiên tiền tổ ảnh hưởng thế nào đến con đồng và cơ hành .
Những việc như căn quả , cơ hành , và nghiệp căn những bài trước tôi cũng nói rất nhiều. 
Nay chỉ nói thêm một chút. 
Trong dòng họ không phải ai cũng nợ nghiệp căn của nhà Thánh . ( có căn đồng )
Nhưng tất yếu sẽ có người :nhân, cơ ,nghiệp , duyên lớn có nợ nghiệp căn ( chỉ ít và nhiều) .
Vậy tại sao hơn 50% các người bị cơ hành phần nhiều lại do gia tiên mang lại .
Thậm chí gia tiên còn hành nên hành xuống . 
Vậy nguyên nhân do đâu .
Ta phải biết làm người không ai có quyền chọn cha mẹ .
Và Không ai không có tổ tiên ông bà .
Dù những vị đó ra sao như thế nào hay có gây ra bao nhiêu trọng tội vi phạm bao nhiêu việc ác động đến luân thường đạo lý , hay tạo bao nhiêu nghiệp lực để ảnh hưởng đến con cháu. 
Người việt nam có câu rất hay ( Đời cha ăn mặn Đời con khát nước) quy luật tất yếu có vay có trả . đó là sự kế thừa cộng nghiệp. 
Ví dụ đơn giản như
Ông cha ta bằng quyền lực hay thủ đoạn mưu mô chiếm đoạt tiền của phi lý ( không nói đến giết người cướp của , hay thập ác bất xá gì .chỉ nói đến việc xẩy ra như cơm bữa bây giờ. Như tham ô móc ngoặc chốn thuế ăn chặn đút lót ,hàng giả ,hàng nhái .... ăn cắp bòn rút của công sống trên mồ hôi sương máu nhân dân.... )
Ta kiếm tiền về nuôi con ăn học tử tế tiêu pha hưởng thụ hơn người .
Nhà lầu xe hơi ....du học tây tầu hơn người ..... hưởng thụ vật chất và mọi cái từ trong chứng ..
Vậy ta đang được thừa hưởng những đồng tiền không trong sạch , Phi pháp .
Vậy ta có phải kế thừa luôn cái nghiệp của ông cha ta không .
Không có gì mà nhân đã reo mà quả lại không có. 
Trong khi đó bản thân ta vốn dĩ đã có một trong ba loại căn ( trong các bài trước tôi có viết không nhắc lại ) 
Kể cả loại nhẹ nhất là căn duyên , thì duyên cộng nghiệp . nhân quả không phải của một đời ông cha hay gia tiên gì mà thậm chí nhiều đời cộng lại để rồi có ngày trong họ .có ta có duyên nghiệp cửa đình thần đầu thai vào và nhận lấy. 
liệu có trả quả đó không. 
Vậy ngoài các trường hợp Thánh bắt sát , thì còn lại gia tiên và bà cô ông mãnh tổ bắt sát là thường. 
Ta ngày xưa hay nghe các cụ nói :
Thôi con ra Hầu Thánh mở Phủ Trình Đồng Đi Ghánh cho cả họ .
Câu này không sai đâu .
Và nữa ta là người trần mắt thịt 
Như câu hát văn 
Cung quảng hàn phất phơ bóng thỏ 
Người trần phàm ai tỏ việc tiên .
Vậy nên kể cả căn nghiệp hay căn nguyện chứ không nói căn duyên . ta cũng nhiều khi không biết là mình có căn quả , với cửa Đình Thần .
Mà đã không biết thì rõ ràng phải có người nhắc .
Mà nhắc ta nhiều nhất là người Thân cận nhất 
Đó là gia tiên. Tiền tổ bà cô ông mãnh .
Đầu tiên có Thể là báo bằng các hình thức như .: mơ mộng ứng báo, những việc liên quan đến cửa đình thần để nhắc nhở. 
hay tạo nhân duyên ta đến cửa Đình Thần để mượn tay các Đồng quan lính Thánh mà chấm đồng.
Nếu ta vẫn gan lì chưa chịu quy hàng cửa tứ phủ .gia tiên lại tạo những thay đổi về phần cuộc sống về ứng sử ... như tính cách , tâm tính .....
Còn vẫn không nghe thì các cụ mặc kệ .
Đến nước này là mệt .
Chúng ta ai cũng biết câu Âm Phù Dương trợ nếu các cụ đã kệ rồi . mà con người thì có dương thì phải có âm mới cân bằng ai cũng có gia tiên tiền tổ theo giúp đỡ. 
Người giúp mình nhiều nhất là ông bà bố mẹ gia tiên tiền tổ vậy khi các cụ quay đi thì mọi việc đều không bao giờ thuận .
Ai là người nâng gót , che chở, đưa người cửa trước , rước lộc cửa sau , luôn phù hộ độ trì cho mình .
Vậy ta gặp rất nhiều chuyện rắc rối không hay thậm thậm chí kinh tế tình cảm có vấn đề là bình thường. 
Mà khi các cụ đã mặc kệ thì dõ ràng không ai tấu đối với cửa Đình thần xin che chở cho mình lúc đó căn mạng sâu dầy , bộc phát vậy là cơ hành điên dại cũng có. 
Hoặc đến ngày đến giờ phải trả các cụ gia tiên cũng bó tay với ta vì ta không nghe khuyên .
nên sai dịch của các Thánh cai đồng phủ mệnh tới điểm làm cho cơ hành các loại để trừ nghiệp căn là thường .
Cũng có trường hợp vì các cụ gia tiên muốn vào cửa đình Thần theo hầu Thánh muốn kề cận tấu đối với để giúp họ tộc , 
nhưng cơ mỏng chưa đủ phúc duyên lại thấy con cháu mình có căn nên thúc ra bằng được để đi theo vào cửa đình Thần .
Mong theo duyên của con cháu , để cho mình hay người trong họ .được theo phụng sự cửa Thánh tại các đội các cơ .
( cũng giống việc như trên có một số vong linh oan gia trái chủ , luân hồi phản kiếp , quyến luyến, tà quỷ xâm nhập những người có phúc mỏng nghiệp dầy . đóng giả gia tiên tiền tổ.......... cũng bày giả cơ hành hay tá nhập vào vì lý do đó , hay vì đòi nghiệp báo........ quyến luyến tà vậy .
Thậm chí trong thời điểm loạn âm dương bây giờ, có khối người không căn quả , bị vong tà hành cơ.... nhiều thầy non tay phán bừa là căn quả cũng cho mở phủ ...)
Còn khi Bản thân ta là có căn quả đã ra mở phủ bởi phúc duyên Thâm hậu căn sâu quả dầy các cụ gia tiên hay báo hướng dẫn cách phụng sự cửa Đình Thần là chuyện bình thường. 
Thậm chí do đồng khí cơ và mệnh lực . lại hàng căn cao . các cụ còn bầy cách cho lộc truyền đạo mà hành đạo , để trên no việc Thánh dưới ghánh việc Trần cho đúng nghĩa. 
Nhưng cũng không thể có chuyện lạm dụng vượt qua luật lệ Âm dương cho phép. 
Mọi cái mà các ông bà đồng hiện nay đều đổ cho được báo và làm loạn , đều là tà vậy hay lừa đảo cả .
Có những việc gia tiên cũng không dám vượt rào.
Vậy nên có gia tiên theo hộ đạo rất tốt nhưng cũng không thể ỷ lại ,
Ta cũng vẫn phải tuân tuân thủ những quy định bất thành văn mà phụng sự , sao cho có chuẩn mực. 
Vậy tóm lại 
Trong trường hợp ta chưa xuất thủ trình đồng nếu cơ hành , phải xem mình thực sự có căn không 
Và sự cơ hành đó nguyên nhân do gia tiên, hay vong ma tà vậy ......
Nếu không căn mà vong ma làm loạn sử lý rất rễ và không tốn tiền. 
Nếu chỉ là căn duyên.
Với thời điểm này cũng nên xem ( nhất là những người trẻ tuổi) 
căn duyên của mình đã buộc phải ra khâm trực cửa đình thần chưa .
Hay vẫn có thể dùng biện pháp khác vừa chiều ý gia tiên vừa khất kháo được . 
để an căn mệnh và ổn định cuộc sống. 
Còn nếu cơ hành khốn đốn.
các bạn nên cầu xin gia tiên giúp mình trước.
Vì phải ghánh thêm duyên và nghiêp cho dòng họ.
Nên mỗi một dòng tộc có con cháu được hầu Thánh là quý báu lắm các bạn ạ, 
gia tiên mình cũng thương lắm: 
Cứ vài nén hương thơm, chén nước, quả cau lá trầu ......... nhất tâm cung thỉnh gia tiên tiền tổ , ba bề bốn bên. xin gia tiên kêu cầu tấu đối các cung các cửa, cho con gặp thầy gặp bạn gặp vạn sự lành. 
Từ đó Tổ cô , ông mãnh sẽ có trách nhiệm cắt cử vong linh trong họ đi theo độ cho bạn gặp được thầy có tâm đức. 
Cũng muốn viết dài nhưng lại ngại động chạm
Để rồi không hay.
Tái bút
có rất nhiều bài viết trước của tôi bị copy tràn lan. 
những người thật sự có tâm đức không nên làm những việc như vậy. 
Các bạn hãy chia sẻ để nguồn cho lịch sự .
Gặp những thầy tà bậy lợi dụng học theo sẽ ảnh hưởng đến những người nhẹ dạ.
Thầy Trần

Thứ Tư, 8 tháng 3, 2017

Quật Mộ Nhân Blog - Thế giới tâm linh và những điều bí ẩn|||Ông thần cẩu.

Câu chuyện thứ nhất: Ông thần cẩu.


Có một làng nọ thuê tôi về chuyển chỗ một con chó đá,nó im lìm nằm đây lâu lắm rồi,mấy trăm năm,bao thế hệ trôi qua,nó ngồi đầu làng dưới gốc cây đa cổ thụ,mắt nó nhìn ra đường vào làng,bao mưa nắng mà vẫn làm nó không hết vẻ xù xì đáng sợ,cái đầu gếch lên,nó ngồi đó,trông cho làng bình an,Các cụ bảo thế làng này nhờ nó trông đầu,xua đuổi ma mãnh và những thứ xấu xa,dân đặt cho nó một chiếc bát hương,khi nào có đám cưới đám ma đi qua hay dịp lễ tết người ta sắp chút lễ mặn đặt trước nó.cảm cái công nó trăm năm trung thành với dân với làng.Chó đá này một biểu tượng tâm linh hay một thứ quyền lực mềm tinh thần đang bảo vệ những người dân lành chất phác bao đời ,Và dân làng gọi nó là là ông thần cẩu.

Nhà việt kiều mời tôi về chuyển ông đi ,thần cẩu là một phần linh hồn của thôn.chứng nhân bao đời,bao hỉ hộ ái ố của dân làng.nhưng nhà ấy muốn thuê người chuyển đi,vì đi xem các nơi,có ông thần cẩu ở đó thì người trong làng đó,cả đời chỉ bình bình làm ăn mà thôi,không thể phát đại cực phú gia,tỉ phú,không thể làm lãnh đạo cấp cao được.


đêm đó tôi ngồi bên ông thần cẩu,mời ông ly rượu tâm sự chuyện đời,_chúng mày hậu sinh có ăn có học thế mà tồi,tao ngồi đây gần trăm năm rồi,quay lưng lại làng trông trộm cướp xua đuổi ma quái thế mà giờ chúng mày tính hắt đổ tao xuống sông_Ông già rồi,dù gì đá thành tinh mà lại là tinh con chó thì sung sướng gì,sao không bằng bỏ đi,vân du giá hạc tang bồng ngắm trăng khắp nơi,há ngồi mãi chỗ này nó phí cả trăm năm ra ông ạ,__kể anh nghe,trước khi về cái làng này đứng canh cổng,tao chỉ là một hòn đá ở Thanh Hóa,mấy ngàn năm,trơ trơ vô vị nhạt nhẽo lắm,thế rồi,ng ta băm bổ,đục khoét,cho tao cái hình dạng này.họ chở tao bằng bè trên sông,về đây.Họ yểm bùa lên tao,cho tao linh hồn,để tao hit linh khí đất trời,được gần gũi với loài người mà dần dần thành tinh đấy .Tao cũng vì cảm cái công cho tao thấy mình có ích cho loài người chúng mày mà dù hóa thành yêu tinh tao vẫn ở đây,giúp được chúng nó tí nào thì giúp thế mà giờ,giếng nước chúng nó lấp rồi,tao cũng sắp bị xúc đổ đi,Hồn làng này gần hết,còn cụ Đa già đang đứng đây,rồi cũng cỗi,vướng víu chúng nó đốn hạ lúc nào không hay,chúng mày bạc,bạc cả cái nhân tình,_Thôi cụ ạ,thời thế thế thời,_Ờ vẫn biết thế nhưng bọn quay lưng với cái hồn dân tộc,phỉ nhổ lên những giá trị tinh thần mà cha ông chúng mày gây lên,nuôi cốt cách chúng mày,thì sớm muộn gì cuộc sống chúng mày cũng khô khan,cô độc và xấu xa mà thôi.chúng mày đừng nghĩ cứ chạy theo phồn hoa văn minh đồng loại khác dòng máu Việt mà quay lại phỉ nhổ cái cũ,phỉ nhổ lên văn hóa sinh hoạt đồng quê là hay.Hãy nhận những thứ phù hợp chứ đừng bỏ hết chúng tao đi,Chỉ có chúng tao,những linh hồn bình yên nơi chốn cũ,hồn quê là thật sự đem cho chúng mày sự bình an ngọt ngào,và giang tay bảo vệ chúng mày,bảo vệ cái tâm hồn đang ngày một cằn cỗi héo úa kia mà thôi._ông đúng là cẩu thành tinh,triết lý giống người,thôi khó khăn quá,nốt đêm nay là thăng rồi,ông kể cho tôi nghe cái chuyện nào mà ông ám ảnh mãi của làng này đi!Uh,tao trót tợp ba ngụm rượu nút lá chuối của mày,đêm nay dốc bầu tâm sự với Trăm năm một kiếp trông làng,đầu đường xó chợ rồi cũng không tha...Năm Ất dậu làng này đói,nhưng không đến nỗi chết như xung quanh,mấy nhà phú hào đem chia thóc gạo phát chẩn cho dân làng mà vẫn cầm cự tốt.cả cái làng này rào lại,có duy nhất lối này vào,mà vào trước mặt tao.dân tứ xứ lũ lượt đến ăn xin,Cấm cửa,Ngoại bất nhập,bọn hương lý chánh tổng để bảo vệ dân làng cắt tuần đinh đứng túc trực,Dân cũng chỉ là sống nhờ nhà giàu thôi,còn không biết đói đến bao giờ,họ làm thế bảo vệ con cái,ích kỷ nhưng thời thế phải thế như mày vừa nói đấy.Tao nhớ một chiều hôm đấy.có hai mẹ con con mụ ăn mày từ nơi đâu đến,gày rạc,chắc đói quá,lay lắt cầm hơi đến nơi này thì muộn,thàng bé dặt dẹo bám vào váy mẹ trông khốn khổ,làng được rào chặt,bọn tuần đinh đã về ăn tối, mẹ con nó cứ đứng bám vào cánh cổng tre ấy thều thào không ra hơi,_Mẹ con tôi đói quá,làng làm ơn...Ai nghe được lời nó đâu,người thì xa,mà lòng thì đói lên tình thương cũng chả còn nhiều.còn có mỗi tao nghe thấy,nhìn thấy,mà mày biết đấy,tao là đá,lòng tao thương nhưng mồm cũng lạnh câm...SAu con mẹ ăn mày cũng không chịu nổi nữa,miệng the thé thét lên:Ngã ngã!Rồi nó ngã thật,Chết.Thằng con cứ Hờ hơ,gọi mẹ ơi trong đêm,tiếng trẻ khóc mẹ ai oán thê lương,mà nó cũng sắp chết lả,chết đói đến nơi rồi,tiếng khóc chào từ tạ của loài người làm tao cũng chảy nước mắt,vùng vằng cái tinh khí tu luyện được ít lâu,tao chạy khắp làng,tao tru lên bắt chó cả làng tru theo,chúng sợ tao chạy tán loạn,gầm gừ ầm ĩ,cả làng dậy chạy theo ánh trăng đến ngoài cổng cứu được thằng bé ăn mày...sáng hôm sau,bọn lý dịch tiên chỉ trong làng quyết định,mỗi ngày nấu một bữa cháo phát chẩn ở đầu làng cho dân thập phương đến xin ăn, mày ạ.,may mà nạn đói cũng qua.tao cũng mừng để thằng bé ấy giờ thuê mày về chuyển tao đi đấy.
....Ánh trăng đêm khuất sau căn nhà ba tầng,ông thần cẩu xù xì mắt vẫn hướng về xa ngoài làng chông chênh.Llnh hồn ông bỏ đi,đi theo cụ đa già,cụ thần giếng tìm những mảnh linh hồn xưa cũ của làng xa xăm...

Thứ Năm, 2 tháng 3, 2017

Quật Mộ Nhân Blog - Thế giới tâm linh và những điều bí ẩn|||Nghệ Thuật Gọi Vong Hồn

Nghệ Thuật Gọi Vong Hồn


_______________


Các cô hay rảnh rỗi chán chuyện địt bọp hay đi gọi hồn người nhà đã chết,có nơi gọi là áp vong,kiều người âm,gọi dí vv .tôi đéo biết các cô gọi là gì,thế lên tôi túm chân giữa lại gọi là gọi hồn
Và Bài này
tôi cũng viết về gọi hồn của bọn thầy cấp vườn giả
tạo(Nót thầy thật)!
Khi người nhà các cô tẻo qua bách nhật hay giỗ
đầu chả hạn.các cô sinh lòng luyến ái mà đi tìm
thầy,đặt lễ để gọi hồn họ về than thở,hỏi cuộc
sống sinh hoạt dưới âm ti,hay hỏi về của nả mà
lúc sống họ chôn ở gốc chuối gốc mít đéo nào đấy
mà các cô không biết.Tôi khẳng định ngay rằng có
đến 90,có lẽ hơn là các cô đếch nói chuyện với ông
bà người âm nào đâu mà do bọn thầy mlt lừa các
cô đấy!
Lừa thế nào?
Thật,đây là trò lừa đảo dễ nhất của giới tâm linh
để lừa các cô! Và dễ nhận lộc nhất!
Có 2 cách để áp vong,gọi hồn mà dân trong nghề
hay dùng đó là tự thầy cho nhập vong vào mình để
nói chuyện Và dùng chính người nhà các cô để áp
vong,nói chuyện.
Bây giờ tôi chỉ cho các cô các trò trong chuyện
này:
Trường hợp thầy tự nhập vong: _Các cô ạ! Mách
khóe đơn giản lắm,chỉ cần dân trong nghề truyền
thụ cho nhau trong dăm tháng thì thầy đó về mở
phủ và nổi con mẹ nó váng.Nó nói dựa,dựa vào
chính các cô,các cô cung cấp thông tin qua mồm
và ngôn ngữ cơ thể các cô:
Bao giờ thầy cũng hỏi tên tuổi,thân thế vong,giới
tính vong...Sau đó cô ta sẽ i ỉ ngâm thơ,hoặc hát
hò hoặc cầu khấn thường là "Vong ABC ơi,con
thương đi nhớ,cháu nhớ đi tìm,cõi âm đói khổ
rét ,manh áo cộc,mình gày gõ...."kéo dài một phài
phút,để gọi hồn các vong,"!
Gọi cái cặc,nó làm không khí thật buồn,não nề,để
dò ý tứ các cô.và lấy thời gian suy nghĩ để tí chém
các cô đấy!Khi đó các cô chỉ nghĩ đến người đến
chết,và bi ai bi ai thể hiện qua hành động cơ
thể,như nước mắt các cô là liền bà,buồn rầu xót
xa của bọn liền ông,lời khấn theo thầy của các
cô... nó biết ngay.
Sau đó Các trò trả lời của nó như thế này:Các cô
hỏi ngồi trong buổi gọi vong đó nhà cô đi bao
nhiêu người gọi hồn? thì nó căn cứ vào số lượng
nguwoif các cô đến,đánh gia mức độ thể hiện tình
cảm với vong mà nó phán.nhưng thường trừ đi một
hai người!Tại sao ạ? chả tại sao,để đảm bảo chắc
chắn,vì có thể các cô đi kèm phò,vện các cô mà
ko phải người nhà của vong? còn nếu mà các cô
vặn là có từng này người nhà thật cơ mà,thì sao?
Thì nó chỉ ngay cái thằng nào thờ ơ với hồn nhất
mà bảo"hồn ghét,thằng này quanh năm có thương
nhớ hồn đâu,có bao giờ nghĩ đến hồn đâu mà là
người nhà" Chuẩn chưa!
Đến khi các cô hỏi quan hệ của hồn với từng
người,khó khăn đếch gì đâu?nó sẽ dựa vào mức độ
tình cảm của cô thể hiện với vong,Ngoài cái mồm
của các cô lẩm bẩm để nó nhìn thấy điệu chập
môi mà biết thì còn cái này nữa nếu là con trai,con
gái ,anh chị em ruột vong thì sẽ thể hiện buồn
rất,thường ngồi xán lăn vào thầy,con dâu,con rể thì
có khoảng cách hơn,tất nhiên buồn cũng đéo bằng.
Còn hỏi sinh phần,mồ mả,đéo ai chả chém
được,khi mở đầu mà đã đúng thì về sau,nói sai các
cô cũng đéo biết,đéo để ý,còn chưa kể khi đó các
cô tin là hồn nhà các cô thì các cô ù mẹ nó người
đi,cảm xúc chi phối hết rồi.
\Thế thôi,cái này đơn giản dễ vậy thôi,tôi đéo thèm
nói nữa, chỉ nhắc cô,đi gọi hồn,thì cất cái tình cảm
trong lòng,đừng để lộ ra! thầy vườn biết cặc!
Cái thứ 2 này dùng chính người nhà các cô nói
chuyện mới hiểm!
Luôn và ngay đây là trò cao tay,ko mấy thầy dám
dùng chính các cô để áp vong.
nó như thế này,khi các cô chuẩn bị để vong nhập
thì nghĩa là các cô đã bị tự kỉ ám thị rồi đấy,Nó
cho các cô uống nước thánh của nó,Ngồi gần chỗ
đốt nhang của nó,Rồi các cô nói như vẹt,thầy nói
như khướu mà người nhà các cô gật đầu như bổ
củi mà đến lúc xong buổi ai cũng thấy đúng vong
nhà các cô,còn cô thì chả biết quái gì cả? Tài
không?tài quá chứ lại,tôi lúc đầu còn ko biết,sau
này nếm mắm tôm vện mãi thì mới khôn ra mà
biết được :
Thật ra,TRong nhang của nó có một hoạt chất gọi
là "psilocybin" một thứ gây ảo giác ngay lập tức!
Còn nó lấy chất này ở đâu? Nó có trong mắm tôm!
Mắm tôm làm từ tôm(nót từ gái) trộn với một thứ
mùn cưa nữa mà tôi ko thể nói ra cho các cô
được,để tạo ra loại nhang khi đốt gây ảo giác.các
cô mụ nó đầu đi,mơ mơ,tỉnh tỉnh mà các cô không
biết,cứ nghĩ là lúc đó thương xót người đã chết quá
mà nhiều cảm xúc mà thôi! Còn nước mà nó bắt
các cô uống?thì đó chính là nước từ nấm cây cau
tứ thời,khi các cô dùng một lượng vừa phải ,các cô
sẽ rơi vào trạng thái lảm nhảm! các cô sẽ nói linh
tinh,mà trước đó khi các cô nhận cho vong nhập
các cô đã nghĩ tới vong và rơi vào trạng thái tự kỉ
ám thị,nghĩa là sẽ nói ra những gì mà cô biết về
vong,nếu các cô không biết tí gì về vong,thì các cô
sẽ nghĩ tới người quen đã chết của các cô,cộng
thêm lời thầy phụ họa và các cô cứ thế nói ra!
Còn người xung quanh các cô đã bị ảo giác rồi, lơ
mơ biết gì,chỉ biết nghe và nghe. Đến khi hết buổi
áp vong các cô sẽ thấy cái gì cũng đúng!thế mới
tài

Quật Mộ Nhân Blog - Thế giới tâm linh và những điều bí ẩn|||Xứ Nam Tầu tồn tại ma quỷ

Trong các dân tộc có người Tày ở xứ Nam Tầu tồn tại ma quỷ là ảnh hưởng mạnh mẽ rõ nét của văn hóa Tâm linh huyền thuật của Người Tầu cổ khá nhiều,hệ thống chú bùa Hán tự rất phổ biến,các thủ tục cúng bái,trừ tà,làm phép quy củ nghhiêm túc rườm rà phức tạp,duy nhất khác cơ bản mục đích là họ làm vì người chết là chính so với lợi lộc cho người sống của Kinh tộc.







Tôi gặp gỡ vài thầy Tào thầy Then ,đem gái Kinh tộc mời các thầy xơi để học mót các phép ,cộng với duyên gặp gỡ vài người bạn trước đó lẫn nguwofi trong cuộc đã cho kết quả thu được tuy không ưng ý nhưng cũng tàm tạm,(à công nhận gái Tày duyên và thơm).
Đầu tiên tôi sơ qua về Thầy Tào(Tảo,Tào Slang,Tào Lài) là những thầy cúng cao tay,giống như những Phù thủy Kinh tộc,họ theo dòng Đạo giáo nhưng khi cúng bái ,làm lễ họ tụng Kinh Phật vận dụng một số nghi lễ của Khổng Giáo,khá là vui mắt.Họ có khoa cúng, tấu sớ bằng Hán phồn thể, bắt buộc có một hội thấy vài ông do một người đứng đầu đủ họ có Thanh La, trống, sáo, nhị kèn,linh tinh để phối âm cho buổi nhạc nhẽo thú vị,khóc cười hú hét...Họ lại phân cấp ngôi thứ trong nghề,người sau được người trước truyền ấn,cấp sắc.giống tôi,hêh,họ làm đủ thứ từ coi bệnh,chữa bệnh đến bói toán xem ngày tháng,đặt mộ :v
Ngoài ra,Tày tộc còn có một dòng thầy khác gọi là Then,tôi mới quen một bà Then khá trẻ không có chồng,có một đêm tôi đi cùng nàng ,thấy nàng cúng bằng tiếng dân tộc những bài cúng đã được học thuộc lòng. Nàng và các thầy Then như nàng thường đi một mình .khoác đàn Tính ba dây.vài bộ nhạc ngựa. tôi đã đi cùng nàng Then của tôi cúng cầu yên giải hạn làm lễ chuộc hồn cho một đám mới chết đưa họ lên cõi tiên, nhưng việc chính của nàng vẫn là cũng chữa bệnh cho mọi người,nàng có thuốc Cường dương khá tốt,tôi và nàng đã thử và thành công,chuyện về nàng khá thú vị,tôi biên sau.hế hế.
Tôi thì chỉ chú trọng tìm hiểu về ma quỷ cúng bái,sau khi đưa một thầy Tào cao cấp đi một đêm trên Trần duy Hưng huyền thoại Hà nội,cũng nắm bắt được nhiều loại ma,rồi qua mấy ngày hành xác tôi biết dc nhiều chúng loại anh em họ hàng ma dã man,không thua gì Kinh tộc,đệch,đến khi tôi viết tổng hợp xong,cũng phải xách balo chuồn về nhà một người anh ở Hoa Lư cố đô để an thủ.
Taỳ gọi linh hồn là ma,họ gọi là Phi,họ phân ra Phi lành và phi dữ
Phi lành được cúng bái trong nhà hay miếu Thổ công, Thành Hoàng (ảnh 1)
Phi dữ sẽ không thờ cúng mà còn cúng đuổi nó đi.
Các loại ma của họ là Phi phạ Phi đin Phi slấn Phi slương Phi mang Phi pẩu pú Phi đíp (Tương ứng với Kinh tộc là MA :ma trời, ma đất ma rừng,ma chết bất đắc kỳ tử ,ma thề, ma tổ tiên, ma sống...)
_Ma xó mà bọn người Kinh chúng mài sợ ý,không đáng sợ đâu,nhà nào bọn tao cũng có mà,cứ chết là bọn tao thờ thôi,thờ khắp xó nhà,thờ đông lắm,nó là người thân của bọn tao!_lão thầy tào bảo tôi thế,hehe.
Trong các loại nguy hiểm và đáng sợ nhất là ma sống,gọi là Phi đíp..Trang trọng gọi là Ma gà.Ma Gà,Ma Gà.Eo ôi đáng sợ kinh dã man luôn,tôi quan tâm loại ma này nhất,và cũng có duyên gặp một nhà,họ bị coi là ma gà,May mắn hơn là có con bé mười mấy tuổi ấy bị hắt hủi,chả ai chơi,Xinh vô cùng luôn,Sau một đêm tâm sự cùng nàng,tôi hiểu nàng phết và cũng đếch sợ ma gà,hê hê,trắng trẻo ngọt ngào,săn chắc của gái bản,chuyện về nàng cũng biên sau cho các cô hóng :v
Có nhiều nguyên nhân sinh ra ma Gà của Tày tộc,Cơ bản đầu tiên là lại do thằng nghịch tử Phạm Nhan bị hưng Đạo vương cắt cổ,linh hồn cưỡi máy bay phi lên núi hành lạc.(Phạm Nhan slam).Thứ hai là các Thầy mo thầy Tào chết không có người cúng bái,
Thường dòng ma này do từ đời trước để lại, nghĩa là từ đời tổ tiên có ma thì đời con cháu sau này cũng trở thành gia đình có ma.nhà là ma loại này gần như bị cách ly xung quanh không vay mượn ddi lại của cải của nhà ấy. Vì nếu vay mượn, lấy của cải mà không trả thì con ma đấy sẽ đên đòi nợ bằng việc nhập vào vía hồn ng sống,dễ bị nhất là đàn bà ở chửa, trẻ mới đẻ, nngười ốm để ăn gan của họ,thế lên nhà có ma Gà trở thành mối nguy hiểm vcd của làng bản. Người có ma trông thấy người ốm có thể làm cho họ ốm thêm hoặc chết, trông thấy hoa quả chín hoặc là thức ăn ngon có thể làm cho nó thành quả ôi quả thối. họ còn bảo rằng thứ ma này chuyên đi hút máu của người và thú nuôi.(rất nguy hiểm cho đàn bà ở cữ, trẻ sơ sinh và các súc vật mới đẻ).
Giồng như người Kinh các cô thuê bọn tôi bắt bệnh âm thì các ma này là do các thầy Tào phát hiện mỗi khi nhà nào có người ốm hoặc có người nhà đó đến xin quẻ bói. Người ốm tự nói ra là con ma do người nọ người kia đến làm hại mình hoặc tự xưng là người có ma,đại khái thế.
lúc đầu tôi mới nghe cũng hãi,sợ sun mẹ nó vài chỗ.
Cơ mà khi bên một nàng bị gọi là ma Gà còn trẻ và cô đơn quá thì tôi sợ cặc,hehe.Nàng thút thít bảo với tôi
người trong bản, trong mường khinh bỉ tao lắm mày ạ. Người ta ngoảnh mặt ,hắt hủi, t sống thui thủi như cái bóng trong bản mường. Không ai dám đến nhà , dám chào hỏi,cả vùng sợ nếu có quan hệ với người nên ma gà” sẽ bị con ma làm cho người , trâu, bò, gà, lợn… của nhà mình bị chết do ma gà bắt.. mày thấy đấy tao xinh đẹp thế,đến tuổi có chồng mà cũng không ai dám hỏi làm vợ,”.Tôi lại thương nàng!
_Bây giờ tao bảo Thầy Tào làm lễ đuổi ma Gà cho mày nhớ.tao bảo cán bộ trả tiền lễ cho mày.
_Thôi,mày cho tao về Ha noi đi,tao chán bản mường rồi.
_Mày là ma gà ở Bản còn sướng hơn là ngơ ngơ về thành phố,về đấy chả ai tốt như tao với mày đâu.
......
Phần hai: Đuổi Ma gà.
Sau đêm ấy tôi năn nỉ văn vở và để rồi được chứng kiến trực tiếp một lễ đuổi ma Gà cho nàng(xin giấu địa chỉ nghiên cứu)
Ôi,tốn kém lắng nhằng vãi các cô ạ.
Trâu,ngựa dê bò, mỗi thứ một đôi đực cái để dâng ma gà, để ma gà đi chỗ khác. Ngoài ra còn phải đầy đủ các vật dụng và gia cầm y như người sống.xoong nồi bát đĩa,chăn màn quần áo...Cơ mà lễ xong thì họ đem thả trôi xong,chả cho nguwofi khác hưởng đếch gì,tôi tiếc,bảo mấy thằng đệ tự chờ cuối dòng,đợi bè đến thì vớt mẹ nó đồ lễ lên bỏ xe tài mang về cho mấy cụ quân y trẻ lai lâm hiến hưởng,hehe.
Nàng ma Gà của tôi bị họ nhốt vào một cái nhà,giống nhà Táng của đám ma làm bằngcành lá cây , bốn góc và hai đầu nóc lều cắm những chiếc cờ giấy vác lưỡi mác, mép cắt hình răng cưa ở giữa lá cờ vẽ bùa Lục đinh lục giáp,nhang phướn ngũ sắc,vẫn tôn lấy Âm dương đạo làm gốc
 thầy cúng mũ,áo của Đạo giáo chạy lông nhông trước mặt nàng của tôi hát những lời dân tộc dọa nạt đuổi con ma gà ra khỏi nhà.
(post thế đã.)
Mời các cô thẩm những bức ảnh tư liệu do tôi và vài cô gái dân tộc Tày xinh đẹp thân quen chụp cho.vài ảnh tư liệu của thành viên nhóm HTL cung cấp
P/S,nàng Mít thơm,một cô gái Tày trẻ xinh đẹp công tác ở Nụi,đang tìm phu quân về bản đấy

Quật Mộ Nhân Blog - Thế giới tâm linh và những điều bí ẩn - Chuyện Nhảm Của Thánh Quật

CHuyện Nhảm


chiều hôm ấy,tôi hẹn môt cô sinh năm 92,tri thức và năng đông,căp kính dày cộp không che đi ánh nhìn hiền hậu nhân ái,ngưc to và chắc chắn không phải hàng silicon,nàng chưa lâp gia đình

câu chuyên của nàng khá buồn,gia đình nàng khá giả,mẹ nàng dạy môt trường cấp ba ,nàng là nhân viên bank,nhưng thân phụ của nàng mới mất vì tai nạn cách đây môt tháng.hôm đó bố và em nàng,mới tám tuổi vì quá chén rượu mà lao vào đầu môt chiếc xe contener trên đường quôc lô.vu tai nạn thảm khốc cực độ,nhưng May mắn,e nàng còn sống,và được cấp cứu kịp thời.
Hôm đám ma,thầy cúng đến hô niệm và tụng kinh đã phán một câu xanh rờn trước hai me con nàng:
Bố cháu chết trùng tang.Liêu mà lấy bùa trấn yểm!
Tang tóc,thương đau,môt tuần sau em nàng tỉnh táo được xuất viện,các bác sĩ kết luận bé đã bình phuc,não không còn vấn đề gì.Me con nàng đã thuê thầy yểm bùa trấn trùng,gửi vong bố nàng lên chùa,Nghĩ rằng trời ko tuyêt lô ai,Nào ngờ lại thêm bi kịch.
em nàng xuất viên về nhà có lẽ dư chấn của cuôc tai nạn lên khi nhìn thấy di ảnh thờ và tiếng khóc của mẹ mà vẫn bình tĩnh,coi như không có chuyên gì,luôn mồm bảo bố đi công tác xa.Và câu chuyện sẽ không đến tay tôi,nếu như em nàng ko bắt đầu thấy những điều ma quái.
P1:đứa bé số khổ.
C bé em của nàng tên H,nó về nhà và tỉnh táo coi như không hề có vu tai nạn,não của nó bị chút sang chấn va đập mà có thể khuyết trí nhớ tam thời,bác sĩ bảo thế,và mẹ cũng cô nàng xinh đẹp kia của tôi dồn hết yêu thương cho nó,nó bé quá lên cũng kệ dần dần.cho đến một hôm,mẹ nó đi đón nó trên Gateway nó đứng dưới một gốc cây,miệng lảm nhảm môt mình,
_con nói chuyện với ai?
_Dạ,Bố con mà.
_bố mất rồi con ạ.thôi lên xe mẹ trở về
_Sao bố lại đi bộ thế hở mẹ,bố cũng không bế con...?
Nó lên xe theo mẹ về đầu còn ngoảnh lại nhìn về sau.Linh tính báo chuyên chẳng nàng,hai mẹ con nàng bảo nhau để ý đến con kĩ hơn.Nhưng từ đó,nó liên tục nói chuyện với bố nó,nói luôn mồm,nửa đêm còn dậy rót nước ra bàn"con mời bố! bố gầy quá.
Nó đã điên?không,do bố nó chết giờ linh lên về chơi với nó mà thôi.mẹ nàng gào lên "a cút đi đừng trêu con nữa.
c bé vẫn hoc ăn ngủ bình thường,thậm chí còn vui nữa,nhưng sang đến ba ngày sau đó,thì nhất quyết nằng nặc đòi ra đường chơi,vì có bố dẫn đi,Nàng nhốt chặt em,mời thầy cúng về,vì nàng biết,những câu chuyên trùng tang đang nhan nhản,những lời dăn của ông thầy khi ba nàng mất còn vẳng bên tai.lại thỉnh thầy về,yểm bùa lại,gửi vong bố nàng lên Hàm long bắc ninh.
Ngày gửi vong là ngày một ngày kinh hoàng với gia đình nàng
mớiđêm xuống nàng thấy bất an lắm,tầm mười giờ thì bắt đầu có những tiếng tiếng lục cục,tiếng thổi vọng từ bốn phía vọng lọt qua cả lớp của kính la kì.Rồi tiếng hát,tiếng gọi nho nhỏ mà không biết ở đâu ra.đầu của nàng ra lênh phải tìm cho ra và tắt đi cái thứ âm thanh quái đản này giữa đêm khuya của căn nhà toàn âm khí của nàng đi
nàng nhoài người ra hành lang đang sáng vì ánh đèn đường vàng võ hắt lên. Tất cả hàng xóm đều đóng cửa im ỉm nhưng rì rầm vẫn cứ phát ra giữa đêm khuya. Mười hai giờ đêm hôm rằm đó,khi nàng đang mơ mơ ngủ thì con bé tỉnh dậy đi ra ban công,nó sắp nhảy xuống.Vì bố nàng đang bên dưới chờ đón nó,đưa nó theo thần trùng.nhà nàng khóc um lên,mẹ nàng gáo thét chửi hồn bố nàng thậm tê trong đêm.
tình hình ngày một xấu,đứa bé nối dõi của gia đình bi cấm cửa,mẹ hay chị gái nó ở bên liên tuc hai bốn giờ.
di xem tất cả các thầy đều bảo trùng tang,nhóc sẽ chết!
VÀ nàng đến tìm tôi,chỗ cứu vớt niềm tin cuối cùng sau khi đi khám cho em tại Trâu quỳ quận và thầy khác,Tất nhiên,tôi là thầy cúng cấp bộ và tốt môt nửa.một nửa vì nàng đẹp,chưa chồng.
p2 Làm lễ.
vì tình hình gấp gáp tôi nhận lời nàng ngay,tính tôi không được lắng cho lắm khi với công viêc và gái đẹp
để bắt trùng,trấn lại nhà cửa và làm cho nhóc kia bình thường lại thật sư tốn rất nhiều công sức,ban ngày tôi lại bận viêc,đành hẹn gia đình làm tối và đêm,tất nhiên,giờ đó thì thần trùng,ng âm về,dễ để tôi goi bắt,dù làm thế rất mất công sức,non tay là bi nó vật ngửa ra ngay,chả có mấy thầy dám bắt ma đêm đâu.Trong bóng tối và ánh đèn lễ,tôi thấy nàng thật lung linh huyền ảo,mỗi lần lễ t thấy nàng lai thơm mùi khác nhau.Ôi tôi mệt.ma quỷ tôi quát là nó im ngay thế mà thân tôi có cái nó chẳng nghe lời tôi gì cả.
để Tôi tả lại cho các cô nghe lễ Đầu tiên tôi bốc lai bát hương cả nhà,trấn trạch lai cho đất cát,nhân chuyên này nhắn nhủ với các cô,có bon thầy nào mà khuyên các cô Công đồng cả thổ công,tổ tiên,bà cô ông mãnh vào một bát hương thì suýt chó ra đuổi chết cụ chúng nó đi.dạo này đang là mốt thờ cúng mới của chúng nó,bố láo bố lếu,môt tháng nay tự tay tôi bốc cho bốn nhà người anh em ho hàng tôi lại toàn bộ bát hương vì cái trò này.
thôi thôi tôi bỏ qua vụ Trấn trạch,tôi chém tiếp về vụ giúp đứa nhóc.
Đêm khuya, tôi chuẩn bi rất công phu từ trước,đêm đó tôi sắp xếp dùng mười hai hình nhân bằng giấy mã đăt sung quanh nhà,tất nhiên hình nhân đã được tôi yểm bùa,và làm huyền thuật.lập đàn cúng ở trước sân,cho cả nhà đi ngủ chờ giờ tí là bắt đầu làm lễ,tôi ước đoán,giờ đó thần trùng lại đến dụ con nhà này đi,lên tôi ngồi phục,hô goi sẵnTthanh long,Bạch hổ,huyền vũ.Chu tước tề tưu bốn phương vị hộ pháp đàn.
mẹ con nhà này cũng quá mệt mỏi,mẹ nàng vì hơp tuổi chồng lên tôi cám chỉ đêm khuya nghe thấy gì cũng mặc kệ,cấm ra ngoài.cẩn thận hơn,tôi lấy dây buôc chốt ngoài cho mẹ trẻ ấy ko ra dc,tính tôi lo xa thế.
nàng trĩu xuống vì buồn và lo sợ,tôi thương nàng,bảo nàng đi ngủ,tôi canh cho em nàng,cô gái đẹp,trong cả giấc mơ cũng ú ớ vô nghĩa,rồi nàng ho,t thương nàng quá,lấy tay vuốt vuốt bóp bóp xoa xoa ngực nàng mãi cho nàng dịu cơn ho vì viêm họng do lạnh lúc tối phụ tôi sắp lễ,tôi và cu em của t lại thương nàng.
Mười một giờ,mù mịt,ánh đèn cũng rầu rĩ,mùa đông không lạnh nhưng giá buốt,có sương lãng đãng bay bay,tôi bấm giờ,dùng con mắt cân lòi pha ra nhìn thấy đưuọc thần trùng đã đến,ma quỷ đã tới căn nhà này,rồi những tiếng động lục cục vang lên,từ phía ban thờ nhà nàng,chị em nàng đã tỉnh dậy,sơ hãi nhăn nhó ôm nhau,cánh cử sổ thông ra ngoài đường bị giất tung chốt,gió lạnh ùa vào.chúng khóc,t nhìn trộm.lại thương.
để định thần lại tôi quát :
_ Im,để thầy làm việc.
tay bấm quyết,bắt chỉ,tụng chú,gió vẫn cứ ùa vào,tiếng luc cục gian thờ lai vang lên rộn rã,t bảo nhỏ với chị em nàng,tổ tiên và thổ công nhà em đang chuẩn bị ra hộ pháp bảo vệ các em đấy đừng sợ.Gia tiên thiêng lắm.
tổ sư,tôi thấy mùi khai khai.hãm đéo chịu.
từ ban công vang lên tiếng luc cà lục cục,tiếng của lục lạc ngựa,tôi lầm bẩm thế cho nàng nghe,vậy là thần trùng đã dẫn hồn bố nàng về đây rồi,nội đêm nay nó không bắt người thì ngày mai nó cũng đưa người nhà nàng đi.
nàng càng sợ,càng sán lại gần tôi,mùi amoniac làm tôi dùng mình,bảo cứ đứng sau anh,chết anh cũng chết trước.hehe,nói thế thôi chứ tôi sợ cặc! ngực nàng cứng thât,hàng xịn!
bất chơt có tiếng hú thét lanh lảnh,tiếng kêu của cú ăn đêm,tiếng cú lợn,chi em nàng càng sợ tợn,nhóc em thì căng lắm rồi,tôi cứ quay ra cửa ban công,tay bắt quyết,mồm tung chú Lăng nghiêm.nhưng mà ma nó không hãi tôi các cô ạ.Theo cơn gió thổi hắt sương vào phòng là một cái đầu trâu đen đúa bay xuống ngoài cửa sổ nhìn vào trừng trừng,nó thấy tôi lên thị uy các cô a,nó ko sơ tôi,tôi cầm bùa trong túi ném mạnh ra bùa bay đến nơi chạm vào con quỷ thì nó cũng bay mất tầm nhìn bố của nàng từ từ hiện bay bay lên từ phía cửasổ,Vãi linh hồn.con bé con lớn ré lên, bình tĩnh lại,tôi trấn an,vỗ vài chỗ bóp vài chỗ cho chị em nàng tỉnh táo lại,khi mắt còn đang mải dán vào cái áo ngủ lôn xộn thì em nàng lại thét lên,vơ vội cái vở chăn trùm lên nàng không cho nhìn thấy,chỉ còn tôi và con bé con,t quay ra,hỡi ôi,cái đêch,bây giờ thì không chỉ có lão thần trùng kia nữa mà là cả bố của nó,hai cái bóng ma quỷ oan nghiệt kia chúng bên nhau,cười the thé rít lên,rồi tiếng người đàn ông vang lên:
_Linh con.đi với bố,bố nhớ con...
t cũng suýt đái ra quần,con bé thì gào to lắm,co rúm người lại,thấy thế nó sợ bố nó lắm rồi.rút nắm lá bùa,tôi ném cả về phía chúng nó.chúng lại biến mất.tiếng gọi im bặt
nàng bỏ chăn ra ôm lấy em,còn tôi ôm cả hai an ủi,nó đã bị bùa của thầy phong lại rồi.yên tâm.h thầy xuống sân làm lễ,hai người theo thầy đứng trong nhà nhìn thấy thu trận.con thần trùng và đã bị phép thầy bắt rồi.
tôi xuống sân tụng kinh trì chú,múa may quay lồm toát cả mồ hôi.t làm đẹp và chắc cũng quyến rũ lên thi thoảng nhìn trộm tôi thấy nàng nín khóc nhìn tôi như ngay dại,còn em nàng đỡ bớt sợ,tỉnh táo lên khá nhiều sau khi đến kich độ hoảng sợ.phép cuối cùng,tôi trì chú,từ trên cao,môt hình nhân to lắm được boc kín bằng bốn lá cờ Tứ Thánh thú bi cháy từ trên trời lao xuống chỗ tôi,
nàng lại rú lên,may tôi tránh kịp,đó là thần trùng bị bắt dương,trước lúc cháy chúng tôi còn nhận ra đó là hình áng của thần trùng lúc hiên lên khi chúng tôi còn ở trên tầng để bắt em nàng,Tôi tài phép lắm,giăng sẵn thiên la địa võng rồi.chay vào mắt.trùng bị nhốt trong bốn lá cờ Tứ thánh phát hỏa,trước lúc tan biến nghiệp lực còn lao vào tôi trả thù.
cháy nhanh lắm,ngọn lửa tàn đưa những thứ hư vô quái quỷ tan biến theo cơn gió,thoát nỗi lòng của người ám ảnh.
Tôi bảo nàng mở cửa cho mẹ nàng ra,tôi làm phép cho bố nàng nhập hình nhân bằng giấy nói chuyên với cả nhà.
lấy môt hình nhân vàng to cao gần mét,tôi trì chú gọi vong nhập pháp,lấy dao rạch miệng để khai khẩu,đốt cả nắm hương to tướng hơ hơ sát mặt hình nhân để truyền dương pháp tam mà nói chuyện với người nhà,hình nhân bắt đầu khóc,nước mắt lỏng chảy từ hốc mắt ra,ma khóc,bi thương,cả nhà họ khóc,láng giềng mất ngủ tập trung cả ngõ xem đông lắm.vợ con họ cứ lăn xả vào hình nhân,từ trong miêng hình nhân bắt đầu phát âm,họ nhớ chồng con,vợ con,hồn người chết thương vợ con lắm,thần trùng tra khảo bắt buôc mà thế,bây giờ thì an tâm rồi.anh ta nói với con bé kia rất nhiều,dăn dò nó,thì ra trước kia mới chết chưa đi dc,vì thương nhớ nó mà ngày đêm quanh quẩn với nó mà thôi,chết mà tình phụ tử vẫn hướng về con,từ giờ bố đi rồi,con ngoan,nghe lời mẹ và chị,ba không về nữa đâu.đừng lễ lạt bùa chú làm gì ,rồi hình nhân tự bốc hỏa,đưa linh hồn ng đàn ông chế trẻ về một thế giới khác không vướng bụi trần.hàng xóm khóc,vợ con họ khóc quá ,còn tôi thì cười,vì xúc động!chắc thế
sáng hôm sau tôi dẫn nó đi chơi,thật ra là đến văn phòng tâm lý để giải quyết thêm vấn đề(hehe).Còn chuyện ma quỷ hiện hình ngoài cửa sổ,hay tiếng khóc tiếng nói đều do tôi và đệ tử tôi đạo diễn hết.vì vậy mới cấm mẹ nó ra khỏi phòng ngủ,để đệ tôi còn trốn trộm trong nhà dật giây điều khiển và trèo lên tầng thượng phóng hỏa hình nhân,
còn chuyên làm hình nhân khai khẩu nói chuyện cũng là bịp mà thôi,xưa các cụ phù thủy có ngón nghề bí truyền,đến tôi thì sáng tạo ra cách mới,hoặc đơn giản như trò làm tượng đá,người gỗ,bù nhìn hình nhân khóc cũng chỉ là một thủ thuật mà các phù thủy xưa hay làm đó là dùng sáp bôi ở mắt nó,cho nhiêt độ cao nóng chảy thế là vật vô tri khóc ngay,khóc ra máu đỏ lòm lòm...
con bé giờ sống rất tốt.ngoan và học khá,đôi mắt tuy hơi buồn,ánh mắt xa xăm,nhớ về bố nó với những kỉ niệm ngây thơ,nó biết bố nó đã mất,nghe lời bố nó sẽ ngoan và lớn lên có trách nhiêm với ng thân yêu.
còn tôi với nàng thì t quyết định sau đêm ý coi như em nuôi (not thịt) vì nàng sợ quá đái dầm làm mất mẹ hình tượng trong mắt của tôi!
tôi kể một phần của câu chuyện này để cho đỡ trống wall khi tâm trạng khá xấu và đói.cũng chả chỉnh sửa chính tả như mọi lần,ai đọc hiểu đâu thì hiểu,hiểu cái gì thì hiểu.hoăc coi như chuyện nhảm tốn mất chục phút đọc,hehe.

Quật Mộ Nhân Blog - Thế giới tâm linh và những điều bí ẩn|||Chuyện Vui Chuyện Bựa Bùa Ngải

Chuyện vui



kể vui vui câu chuyện đầu tuần cho các cô nghe,năm tôi học thứ tư thì đói rách quá,dù được trợ cấp thêm từ quê nhưng tôi lại hay thuốc lá và nước chè kẹo lạc,bao cao su nhà nghỉ các loại lên túng kém.chạy vạy,lúc đó tôi lại mới chia tay bạn gái ,lũ ban khắm khú khích tôi tán đổ con gái chú chủ tịch phường học trường Bưu chính viễn thông,tất nhiên cổ đẹp kiêu sa tuy ti cũng đươc bằng cái chén mắt trâu,hơi bé.mục đích kể cũng hơi xấu tí đỉnh,tán con gái nhà ng ta kiếm chút trà đá kẹo lạc cho cả đội.

Ngày xưa thôi chứ h dù vẫn đói rơ xương nhưng mà là ng tốt rồi!
thât bọn tôi thì chả thiếu đéo gì cách văn vở tán gái,cộng với có tí mác hoc hành,vài ba cái miu trẻ con do cả đội lập lên thì sau cả tháng chinh chiến chúng tôi cũng thực hiện đươc theo chủ trương của Đảng đi vào sâu xát quần chúng nhân dân! thôi tôi h đang FA môt mình đéo kể cái món sâu xát ấy nữa.dkm.
Sẽ chẳng có gì để kể thêm nếu nhà nàng không xảy ra chuyện hơi tồi tệ,bố nàng sau một thời gian tằng tịu với một cô gái người dân tôc gì đó thì bị cái quái gì ma cỏ của họ ấy,chắc ổng bùng mà không bồi hoàn trinh tiết,hehe.
Về nhà bố nàng ốm,ốm từ trong nhà ra phòng khám Nam khoa chay chữa mãi mới khỏi,Chim teo dần,ông ấy cú,nghĩ chắc bị chơi bùa ngải gì đó,công với việc làm ăn sa sút.sợ tương lai xấu thêm sau này lên ông ấy thỉnh một thầy ruột ngụ tại Hải dương lên.
Thầy lên nhà,phán xanh rờn: mày đi chơi gái,bi bọn tộc nó bỏ bùa ngải hãm hại rồi,nó còn thả cả ma rừng đi theo mày.mày sẽ khổ con ạ.
_vâng trăm ngàn lay lạy thầy,thầy giúp cho nhà con.
_Biện lễ đây tao làm lễ,may cho mày là gặp thầy chứ không thì mài chết con ạ.
.lúc đó tôi giấu biệt tôi là thầy cúng,vì sợ ông chia uyên rẽ thúy,chỉ nhận là anh em nuôi với nàng thôi,nhà lại khong có con trai lên bố nàng ngỏ ý nhờ tôi đến giúp viêc sắp chạy mua đồ lễ,lên tôi hóng đươc khá nhiều,buồn cười vãi cả đái...
,Ông thầy mặc áo cầm nhang,phướn,cùng đệ tử gõ thanh la,chống chầu làm lễ cả mấy tiếng,lấy bố nàng ngồi vào trung tâm Hậu thiên bát quái,lai còn trấn bốn góc nhà bằng bùa âm phủ.dán chính giữa nhà bằng Bùa Ngũ lôi. tiếng hát tiếng chú hành binh lầm rầm lầm rầm huyền bí. Ồn ào quá cả khu đến thấp thò đầu cổng xem.Tôi guc gà gục gặc chỉ hóng.Xong viêc thầy bảo,tao chỉ giúp được mày đến thế thôi,chỉ hai năm nữa lại phải lên làm lại lần nữa.mày lấy cái bùa Tề thiên trấn trạch này trấn lại cả nhà cửa đi rồi sẽ thấy khả quan hơn ,giờ trả tiền tao về.
trước lúc đi ổng có ghé sát tai tôi lẩm bẩm :
_ Mày đéo lấy được con gái nhà này đâu con ạ.
Tôi tin!dĩ nhiên,và ổng là người có nghề.mấy tháng sau thì chúng tôi chia tay thật,à đéo phải mà vì thấy mãi ko hợp,với cả bố nàng gạ tôi lấy con gái nàng ông cho trăm năm mươi mét đất trên mặt phố Tràng tiền.hố hố,tổ sư.tôi dí cặc,thấy ngu đến giờ.dkm.
Năm ngoái nhà ổng bắt đầu có chuyện,nhưng chậm một năm so với ông thày hải dương kia dự báo.ổng về hải dương gặp thầy ruôt thì hay tin set đánh thầy vừa chết đươc bốn chín ngày.
ông sợ vãi linh hồn,giờ nhà ông ngập trong cuôc sống lo lắng sợ sệt và kì bí của những thứ vô hình.nhờ các mối quan hệ xã hội ông hẹn gặp tôi.Bất ngờ,vui mừng xen lo lắng sợ tôi từ chối.Con gái ông đã có có chồng,đất cho mẹ thằng rể kia rồi.cơ mà nàng thì xập xê lắm t chả hứng thú mẹ gì.Tuy nhiên em gái nàng lại vừa hai ba tuổi,còn son,tranh thủ lúc đi lại,tôi vô tình vung tay chạm nhẹ mông cổ nhát_Còn Trinh_món này hay rồi đây.tôi nhận lời ngay.
tôi về nhà ông ở,chỗ mà ba năm trước đã từng làm phép ếm bùa của thầy hải dương.
và câu chuyện không chỉ xoáy quanh sức khỏe của ổng nữa mà là sư phá phách của thế lực người âm theo như ông kể, con ma trên rừng lại thoát khỏi bùa phép của thầy cũ đang làm loạn.Trên gian thờ của nhà ông đêm đêm vang lên răng rắc từ phía chiếc tủ chùa đắt tiền.có đêm đang chuẩn bị chào cờ hành lạc thì trong tiếng răng rắc ấy là tiếng khóc nỉ non ỉ ôi giống như người đàn bà khóc .vì hay uống rượu hát hò tay vịn lên ông về muộn đêm khuya,có đêm khi bước xuống xe vào nhà là ông lại thấy bóng người đàn bà,lửng lơ bay bay trên ban công,hay có khi là ngồi thù lù một góc ,sợ nhưng có hơi men ông lại gần thì không thấy gì nữa.Dao gần đây ông lai thấy có bốn ng nửa đêm đứng hiên lên trong bốn góc xung quanh nhà.họ mặc đồ lạ lắm,đứng nhìn ông trừng trừng,có lân còn gầm ghè đòi giết ông.
biết chuyện xấu rồi,mà thầy Hải dương đã chết lên ông vội thuê vệ sĩ,mời thầy về trấn trạch,thầy đến làm lễ xong thì còn kinh hãi hơn.ai cũng bảo bây giờ nhà đang loạn.trước thầy kia dùng âm binh hộ vệ giúp gia chủ không cho thứ tà kia quấy nhiễu,giờ hết hạn rồi,một là phải giải cho họ đi hai là lập cây nhang nuôi ho mãi mãi.Ổng sợ vãi đái.và cúng chả có thầy nào dám nhận lời làm ,sau mới tìm đến tôi,
Vào trong nhà tôi tán ngay:
Năm xưa cháu xem lễ cháu biết thầy làm cho chú rất tốt,nhưng dùng âm binh phù chú trấn nhà cho gia chủ là con dao hai lưỡi,Có hiệu quả lúc đầu ngay nhưng thời gian hạn định mà không làm theo khế ước ban đầu thì một là hai chết gia chủ hai là hại thầy,Ba là tổ tiên nhà gia chủ bị áp chế,hương hoa cúng bị âm binh hưởng hết tổ tiên đói khát...vân vân mây mây...rất nguy hiểm cho gia chủ
Tôi nhận lời làm cho ổng ngay,phải lập đàn tràng làm lễ thâu cả cái tà trên rừng núi và làm phép cho âm binh của ông thầy kia thoát khỏi đất nhà này không bị giam hãm nữa,để họ siêu thoát.Cái này tốn nhiều pháp lực lắm lại nguy hiểm lắm chú ạ,.Đấy là tôi nói mồm để văn vở thôi,chứ t sợ cái con cặc,còn ổng thì coi tôi như thánh sống cứu tinh,cô gái út mắt sáng rưc vui mừng nhìn tôi,nháy nháy ...
,Đêm ấy rét vãi linh hồn,tôi phải chuẩn bị khá là lâu,quân quyền âm dương có cả. tôi mặc áo đạo bào,mũ đội đầu,tai cầm bùa chú,kiếm gỗ,tôi chay khắp đàn cúng trong nhà,đệ tử của t đứng canh ngoài cửa,cho tôi mở đàn,song bảy đứa bước vào thế thất tinh Bắc đẩu ,ôi hãi vãi linh hồn,
trong nhà tôi lầm rầm đọc chú nói chuyện với ng âm,thì đệch.bên ngoài vườn đất để trồng rau sạch của ổng bống nhiên đất đá bay cứ vù từ dưới đất tự nhiên bay văng lên vào chỗ tôi,vào xung quanh nhà cửa,ba phát liền lên,bỏ me rồi,nó thị hiên oai linh đây,tôi vãi mồ hôi,vơ chồng con cái chủ nhà thì thét lên ầm ầm,ối rời ơi,
nhìn cô con gái út t thương quá,nó bị dọa nằm vật ra dẫy đành đạch,rồi bắt đầu ú ớ thôi bỏ bà rồi,bị vong nhập rồi,tôi may mà bản lĩnh kinh hồn lên bắt đê tử sắp thành hàng ra cửa hướng mặt ra ngoài,bế thốc nàng lên chiếc sập,bắt quyến dí dí ấn của tôi vào gần nàng,sau vài thủ thuật cô ấy đã chìm vào giấc ngủ.Tôi thề với các cô Mùi hương ở ngực con gái vừa mới lớn chưa từng đụng chạm thân thể đàn ông là một mùi kì diệu,đ
Ông bố bà mẹ thì sợ són đái thu lu một góc,tôi quát to hỏi mày muốn gì,à tôi hỏi đám âm binh ấy,Nó thay vì trả lời tôi thì đánh vù một cái mấy hòn đá nhòn nhòn bay từ mặt đất thăng thiên lên,nhắm cả vào trong nhà,
à ha mày giỏi,tôi đốt nắm hương chạy ra ngay chỗ bóng đèn vườn rau,trì chú ấn ấn ,đọc khẩu quyết mãi một lúc,sau quay vào làm tiếp thì mới yên.
sau nhiều lễ khác,chốt hạ,tôi cho đê tử mang khoan,đồ ra đào mấy chỗ ổng thầy ngày xưa yểm bùa lên,moi hết đám dã quỷ hỏa thiêu,phá bằng hết tất cả những thứ liên quan đến tâm linh nhà này,bốc lại hết bát hương và thổ công.rồi cám gia đình ngủ trong đó ba đêm.chỉ có tôi và đê tử,Tám thằng đàn ông trẻ cứ đêm đêm vác đàn ca sáo nhị,rượu thịt gia chủ cung phụng,chắn cạ ăn tiền,phòng tôi dưới cùng,đêm đêm lách cửa đi tè chả còn thấy cái mả mẹ gì.
Bât mí cho các cô biết chuyên ngày xưa,có việc đêm hôm cứ có ma ném đất đá rào rào vào trogn nhà cũng chỉ là một thủ thuât của các thầy mà thôi,hehe.thế này nhá,kín đáo đào ấn xuống đất một cái ống tre già,phủ kín không ai biết,trong nhồi thuốc nổ hốn hợp của than xoán,cứt dơi, vài thứ nữa,hoặc thuốc pháo dây dẫn thì lôi lên,hẹn giờ bằng que hương hoặc người ngồi kín đốt,bên trên địa lôi đăt đất đá,Bùm,hehe,đất đá văng lên cao,còn âm thanh nổ thì truyền dư chấn trong đất,gia chủ biết cặc
Nhưng ổng đéo cho con gái lão đi với tôi nữa,vì sợ t nhiều dương khí quá,con lão lại yếu,hê hế,địt cụ lão.t cần đếch
NCTQMN
Biên Soạn : Tùng Lâm

Quật Mộ Nhân Blog - Thế giới tâm linh và những điều bí ẩn|||Giải mã Ma nhập và Tâm thần

Ma Quỷ có thật hay không


Thật ra tất cả những người mà dân gian cho là ma quỷ nhập thì y khoa đều cho rằng đó là người bệnh tâm thần và các hành động do những người đó thể hiện là triệu chứng,và y khoa ở Việt nam họ phân theo ICD 10 thì các biểu hiện rối loạn tâm thần là từ F00-F99.Qua tìm hiểu,hoc trộm tôi thấy bọn lang băm tâm thần,lang băm tâm lý thường hay ghi vào bênh án các người bị ma nhập,thánh thần nhập hay vong nhập qua các triệu chứng biểu hiện của họ vào nhóm bệnh tâm thần thế này :

các rối loạn loại phân liệt và các rối loạn hoang tưởng.Rối loạn khí sắc (cảm xúc).rối loạn bệnh tâm căn có liên quan đến stress và dạng cơ thể.Các hội chứng hành vi kết hợp với các rối loạn sinh lý và các nhân tố cơ thể.Các rối loạn nhân cách và hành vi ở người thành niên.Chậm phát triển tâm thần.Các rối loạn về phát triển tâm lý.Các rối loạn hành vi và cảm xúc khởi phát ở tuổi trẻ em và thanh thiếu niên.Rối loạn tâm thần không biệt định khác.
TẤt cả Những người bị MA NHẬP,THÁNH THẦN NHẬP,THỂ HIỆN BẢN THÂN THEO CÁC XU HƯỚNG THÀNH MÔT NHÂN CÁCH MỚI,HÀNH ĐỘNG KHÁC THƯỜNG đều mang một hay nhiều
trong các triệu chứng của bệnh Tâm thần!
Ở tút này tôi chỉ viết về những người mà các anh chị(ac) coi là bị trực tiếp thể hiện là ma nhập thôi, chứ Không Phải là theo kiểu Làm ăn,cuộc sống tiêu cực ốm đau mà Thầy cúng bảo nó bị ma hành vong hành đâu đấy,một cái là sự thể hiện trực tiếp ra hành đông bên ngoài,môt cái là do thầy cúng phán!VÀ đây cũng chỉ là sơ đẳng trong con mắt của thợ cúng để anh chị tham khảo hoặc coi như một tút nhàm,tút này tuyệt đối không thể hiên điều gì cả!
Tôi kể cho ac nghe môt câu chuyện thế này do tôi trực tiếp chứng kiến,Một cô gái khá trẻ có sự biểu hiện tự xưng mình là thần rắn,không ăn cơm,chỉ ăn trứng sống,bói cho người khác khá chuẩn,ko đi lại,chỉ bò.Gia đình đưa đến Thanh trì ,và tất nhiên hồ sơ bệnh án của cô ấy được ghi là bênh nhân tâm thần,rối loạn hoang tưởng.hội chẩn,lên phác đồ khá hay,nhưng thật bỏ mẹ khi đến ngày thứ ba ở trong đó cô ấy tự đọc vanh vách thông tin của nhà điều dưỡng hay y tá khi chăm sóc cô ấy,dư đoán một tương lai gần cưc kì chuẩn xác cho những ng trực tiếp điều trị cho cô ấy,thậm chí còn biết cả chuyện tình dục ngoài luồng của một hai người.dù tiên lượng gần hay xa đều xấu từ đầu nhưng sau này gia đình xin đưa cô ấy về một thời gian thì cô ta làm vài thứ mê tín thì lại trở lai bình thường.thâm chí lấy chồng con và cuộc sống vật chất do cô ấy kinh doanh rất ổn ,mà theo lời ông thầy cúng kia thì cô ấy phải thờ thần Rắn,vị ấy sẽ cho cô ấy ăn lôc và không nhập vào cô ấy nữa.
CÁc anh chị trong này tất sẽ có người đã chứng kiến hoặc gián tiếp nghe kể từ một chỗ tin tưởng nhất về những trường hơp vong nhập ma nhâp,hoặc bị bùa chú gì đó để làm ai đó bị điên(tâm thần)và chạy chữa mãi không khỏi,Tất nhiên y khoa không phải là cái gì cũng chữa được .Nhất là người bị triêu chứng tâm thần,có khi ở viện thì tỉnh,về nhà là điên,hay đại loại y tế bó tay thì có khi nhờ người không biết tí gì về y tế thì người kia lại ổn.trong cuộc sống ngày nay đúng là bác sĩ tâm thần tâm lý thì luôn công kích mê tín,thầy cúng.và chúng ta phải ủng hô quan điểm này.Mê tín là mê tín,dứt khoát thế,song có bệnh thì vái tứ phương,đôi khi ăn may lại đươc.
Thât ra từ thời từ rất xa,cụ Tuệ Tĩnh đã nói về những người bi ma nhâp gọi nó là các bệnh thuộc Tâm các chứng mất ngủ điên cuồng kém trí nhớ. Cụ đã có những khái niệm phân biệt điên và cuồng, điên là vui, cười, nói năng rối loạn, do tâm huyết không đủ mà phát ra nên điều trị bằng an thần dưỡng huyết và cuồng là nói sai, làm sai, không còn lí trí, làm càn do đàm hoả thịnh mà phát ra, nên điều trị bằng thanh hỏa hạ đàm, lợi đại tiện, không ăn no. Cụ viết ra thuốc nam, cây cỏ để trị các bệnh lo sợ, cuồng nhiệt, cười nói vô cớ, nói về ma quỉ,(AC nào làm đông y,nam dược cần tài liệu này có thể ib để tôi tặng) ngày nay viện dược liệu an nam đang tìm hiểu sách của cụ để bào chế thuốc chữa trị những người như thế,nghe đồn kết quả tích cực.
Tương tự theo các Thầy cúng (Chân chính)thì ho sẽ phân biệt người bi như thế theo các loại: Ma hay quỷ nhập,thiêng hay bình thường,Do căn nghiệp bắt buôc lâu dài hay môt thời gian.VÀ tùy theo mỗi thầy,mỗi phép tu của họ mà có những lời khuyên,cách làm lễ,phép phù hợp,Ví dụ Tứ Phủ thì nhờ oai linh của thần Bach hổ hoặc PHò mã tướng quân hoăc thỉnh Đại vương vân vân..để trừ tà chữa bệnh.Bên phù thủy pháp sư dân gian thì dùng Bùa chú,lệnh Ấn,bắt quyết...Đạo sĩ tu tiên thì dùng tiên dược và thần lưc,khí từ trong ng của họ truyền sang ng bi ma nhập,CÁc tu sĩ Công giáo thì dùng phép Trừ tà gồm Thánh Giá và nước Thánh...CÁc kết quả thu đươc tùy thuôc vào khả năng của người thi pháp trừ tà cao tay hay không.đôi khi các thầy bị phản DAME một cách bi kịch.Hay Đôi khi ng bi như thế gặp phải thầy đểu thì hậu họa lại khôn lường.
Vậy chúng ta là ng thường phân biêt thế nào là người tâm thần bệnh lý điều trị theo y khoa,tâm lý Hay là anh ta bị môt thế lưc vô hình nào đó chi phối xâm nhập vào:
Rất khó ,đặc biêt với người nhà ng bị như thế,qua kinh nghiêm đi cúng trước nay tôi chủ quan thấy thế này:
người bị thế lực vô hình chi phối thì Đầu tiên phải là người thay đổi khác hoàn toàn lúc trước khi bi ốp nhập(bọn y khoa,tâm tý thường goi là người mắc chứng rối loan tâm thần phân liệt hay đa nhân cách...)thay đổi cả thói quen ăn uống sinh hoạt ,nói chuyện và đặc biệt là sức khỏe.Họ thể hiện bắt đầu từ một thời điểm nào đó liên tục hay thời gian thể hiện ngắt quãng,nhưng cái họ thể hiện bắt buộc phải liên quan đến thứ vô hình vd như họ hóa thân thành Thánh,thần,môt đứa nào đó chết trôi sông,cô hồn nào đó,CÁi này cũng thi thoảng hay găp ở bọn dựng Đền phủ hay tại gia xưng là Thầy bói và một số thầy đồng khi nhập bói rất chuẩn một cách phi lý về quá khứ hay tương lai cuốc sống của các vị.(Ở đây tôi đéo tính bọn Thầy đểu Giả thần giả quỷ,thánh thần hạ phàm rồi đấy nhớ,dkm.loại này phải băm chết ném hố cứt,dkm bọn nài chửi tôi kinh lắm
bon này kiểu gì cũng sống chết liên quan đến hương,và hay sợ giờ NGọ(11h đến 13h),khi bị nhập như thế,moi lời nói hành vi thể hiên chỉ biểu thị liên quan đến tâm linh.thường là tự nhận mình là bản thể cuả ai đó và có các câu nói thì luôn là những câu tiên tri hay đoc quá khứ của người khác một cách chính xác đến phi lý(tính theo xác xuất ít nhất cũng chuẩn chín mươi phần trăm) nhiệt độ cơ thể luôn bất thường,luôn tránh tiếp xúc cơ thể trực tiếp với người đồng giới mà bản thể họ thể hiện,vd khi anh ta thể hiên là ma nữ thì sẽ tránh đụng chạm cơ thể với phu nữ,khi đó kể cả có phụ nữ xinh đep nude trước mặt họ cũng vô cảm tình dục.
bấn loạn,thay đổi trạng thái ngay lập tức khi gặp các đồ vật biểu trưng quyền năng của tôn giáo hay người tu tập theo tín ngưỡng tôn giáo tâm linh đồng tín ngưỡng với ma vong.
Hay có xu hướng tự tử.
Đó chỉ là mấy cách sơ khởi cho các anh chị người bình thường thôi,còn chuẩn nhất thì phải là các thầy tâm linh thật sự.
Nhưng các thầy tâm linh thât sự thì chỉ trường hợp ma nhập ngay trước họ thì họ mới cố gắng theo duyên mà giải quyết còn không thì họ khuyên gia chủ đi khám chữa bệnh ở bênh viện trước,qua cái thời kì đó rồi họ mới bắt tay vào nhận đuổi tà ma.và thuận theo duyên nghiệp,vdu họ nhận thấy nghiệp báo nặng nề mà người kia phải chịu thì thường là họ cũng từ chối.
Có bệnh thì vái tứ phương nhất là cái thứ kì quái mà tôi đang viết đây,xen lẫn duy vật là một duy tâm nào đó mà vô hình ,chúng ta chưa khám phá ra,biết đâu vẫn tìm dc lối thoát nhẹ nhàng.Và cái cơ bản đầu tiên là ta tao cho chính ta cuôc sống lành mạnh ,nhẹ nhàng,đảm bảo sức khỏe .Tránh xa lối sống phù phiếm,dùng các loai đồ kích thích cao độ và cố duy trì tâm lý mạnh mẽ cứng rắn,cố gắng giải thoát sự ức chế của bản thân gây đến stress càng nhanh càng tốt,tâm linh thì phải tránh lễ bái cầu cúng vô độ,gặp nhiều loại thầy linh tinh,nếu thấy người khác có các triệu chứng thay đổi bản thân tà quái dị thì đầu tiên là phải tìm đếncác chuyên khoa tâm thần,hãy giao họ cho bác sĩ trước khi giao cho thầy cúng.
P/s stt t viết ẩu bê trong nhóm kín ra,ảnh ăn cắp

Thứ Tư, 1 tháng 3, 2017

Thế giới tâm linh và những điều bí ẩn|||Kinh nghiệm về thực tại.

Kinh nghiệm về thực tại.



Có ai trong đời mà không từng ít nhiều trãi qua những đau đớn về thể xác, về những buồn phiền khổ não trong tâm tưởng, về các trạng thái yêu ghét, giận hờn ... Nhưng có bao giờ chúng ta để ý đến nó? Quan sát nó? Suy nghĩ về những hiện tượng và trạng thái tâm lý đấy hay không?

Một đứa trẻ khi mới sanh ra, chưa từng bị đứt tay thì chúng rất sợ hãi và thật sự đau đớn la khóc thật nhiều nếu một khi lỡ bị. Ta có cảm giác đó là một sự đau đớn tột cùng mà một đứa trẻ từng được trãi nghiệm. Còn người lớn chúng ta thì sao? Rõ ràng chúng ta đã từng trãi qua những kinh nghiệm này thậm chí là quá nhiều là đằng khác thì quả nhiên thái độ đối mặt của chúng ta với một vết đứt tay nó khác xa một đứa trẻ. Người lớn chúng ta thậm chí còn không bận tâm đến một vết thương nhỏ nữa kìa. Chính vì vậy mà vết thương như thế không làm ta phải đau đớn, khổ sở và sợ hãi.
Tương tự như vết thương nhỏ của đứa trẻ, những ai đã từng trãi qua nỗi đau tột cùng về thể xác, bị nó hành hạ thân xác mình, và chịu đựng được nó cho đến khi nỗi đau ấy qua đi và vết thương đã lành thì nên xem đó là một trãi nghiệm cực kỳ quý báu của kiếp người ngắn ngủi. Cổ nhân có câu, người gặp đại nạn mà không chết ắc có đại phúc. Đại phúc đó là gì? Đó là những gì anh đã trình bày, là sự trãi nghiệm thực tại về nỗi khổ đau tột cùng mà không phải ai ở trên đời này muốn có mà được. Chính vì chúng ta đã vượt qua những đau đớn mà tưởng rằng trên cõi đời này và mãi về sau này sẽ không còn một sự đau đớn về thể xác nào khác có thể làm chúng ta sợ hãi và đau khổ nữa vì những trãi nghiệm đó chính chúng ta đã từng vượt qua thì ko lý do gì chúng ta phải sợ nếu điều đó có xảy ra lần thứ hai đúng ko nào? Nói đâu xa, chính bản thân anh đã "may mắn" được kinh qua những kinh nghiệm như thế :D. Anh nhớ hồi đó anh rất nhỏ, cỡ đâu chừng 6,7 tuổi. Cũng trong dịp cận tết thế này, ở nhà đang chuẩn bị tiệc tất niên. Mấy bà cô vừa chiên xong một chảo chả giò và nhắc luôn cái chảo dầu còn đang sôi đấy để dưới sàn nhà bếp. Tính trẻ con thì nghịch ngợm các cô biết rồi, anh chơi đùa hết phòng khác rồi lại chạy xuống bếp, chắc nghĩ nhà thíu mồi nên đéo hiểu sao anh bước mẹ một giò vàu chảo. Các cô nghĩ đi, chảo dầu đang còn sôi mới ngụi chưa được 5 phút mà cái bàn chân anh nhúng mẹ vàu đấy khác gì bò nhúng giấm, khác đéo ếch chiên bơ hay gà xối mỡ? Đkm, tuyền mồi bén cả. Và các cô nên biết, cảnh địa ngục khi con người ta bị bỏ vàu vạc dầu đau đớn thế nàu, anh trãi qua thế đấy. Ko có nỗi đâu nàu bằng bị phỏng nóng rát cực kỳ các bạn ạ, nỗi đâu đấy ko thể một phút tiêu tan mà nó kéo dài ngày này qua ngày khác dù anh có ngâm chân vàu nước lạnh, bôi bằng nước mắm, thậm chí trét hết cả tuýp kem đánh răng theo cách dân gian thường trị khi bị phỏng. Nhắc lại anh còn ê mẹ cả người. Anh phải chịu đựng nỗi đau tột cùng đấy không dưới 1 tuần. Rên xiết, khóc thét, nói chung đéo có trạng thái biểu hiện cảm xúc nàu mà anh lại ko phải trải qua. Thế rồi chiện gì qua nó cũng sẽ qua, nỗi đau nàu rồi cũng sẽ hết, vết thương nàu rồi cũng sẽ lành, và bàn chân anh lại kéo da non còn đẹp hơn chân em Ngọc Trinh ai đồ của anh nữa :D. Nói để các cô mường tượng ra được bỏng là như thế nàu, và anh tin 99% các cô trong fl anh đéo bau giờ có được một trãi nghiệm tuyệt vời như vậy, cao lắm các cô chỉ bỏng nước sôi hoặc nấu nướng bị bắn vài giọt dầu mỡ, hoặc hơn nữa là phỏng bô xe là cùng. Chính nhờ vàu sự trãi nghiệm may mắn đó mà sau này lỡ có bị bỏng hoặc bị những vết thương đau đớn thế nàu anh cũng cười ruồi và chửi thầm, địt mẹ, chỉ là muỗi thôi. :D, Và kết quả của những trãi nghiệm về nỗi đau của thể xác này đã chui rèn anh thành một kẻ lỳ lợm, gan góc ko còn biết sợ đau đớn là gì thậm chí có những lúc phải đối mặt với tình huống nguy hiểm cận kề với cái chết anh cũng chẳng hề run sợ, phúc là chỗ đấy các bạn ạ. Bởi vậy tuổi trẻ anh từng đi đánh nhau, thậm chí chém nhau thì trong đầu anh ko còn khái niệm về sự sợ hãi. Đám giang hồ chợ búa cũng thế, nếu thằng nàu từng bị chém mà vẫn sống thì chiện chém nhau ví chúng nó là bình thường. Nếu lỡ bị chém một vài nhát vàu vai, vàu lưng thì có cái đéo gì phải lăn tăn phỏng?

Đó chỉ mới là kinh nghiệm về nỗi khổ đau tột cùng của thể xác, vậy còn những nỗi đau thuộc về cảm xúc, của tâm hồn, hoặc sự mất mát về vật chất các bạn đã trãi nghiệm chưa?

Một đứa trẻ khi mất một món đồ chơi nó yêu thích, nó sẽ giận dữ hoặc buồn rầu thế nàu? Đối với người lớn chúng ta chỉ xem là chuyện quá nhỏ vì chúng ta định lượng được giá trị của vật chất của món đồ chơi bé nhỏ đó. Tuy nhiên với một đứa trẻ, sự mất mát đó thuộc về tinh thần. Vì vậy, chúng ta đừng nên bỏ mặt và xem thường cảm xúc của những đứa trẻ. Vậy thì hành động đúng đắng là nên khuyên giải nó đừng buồn rầu hoặc tức giận nữa, thậm chí hứa hẹn mua cho nó một món đồ chơi khác còn tốt hơn nếu có điều kiện thay vì phớt lờ về điều đó. Điều này chính là chúng ta đang giúp đứa trẻ trãi nghiệm rõ ràng về sự mất mát mà chúng đã được kinh nghiệm qua. Thật sự ko có gì phải đáng buồn hoặc giận dữ cả, bởi vật chất vốn là phù du, nếu ko mất đi thì ko sớm hoặc muộn chúng cũng sẽ hư hỏng và bị hủy hoại theo thời gian nên ko lý do gì ta phải đau buồn vì một chiện quá hiển nhiên như vậy. Người trưởng thành như chúng ta cũng thế. Những trãi nghiệm về sự mất mát vật chất, tiền tài ... ko ít thì nhiều chúng ta cũng đã từng trãi nghiệm qua. Vậy thì ko lý do gì chúng ta là người lớn lại ko thể hiểu được về tính vô thường của vạn vật là một điều quá vô lý. Hay là chúng ta ko đủ dũng khí để hiểu vì còn mê chấp? Nếu ai đã từng trong đời đánh mất một số tiền lớn, thậm chí cả một gia tài mà chúng ta đã vượt qua được sự đau buồn về tâm lý thì ko cớ gì chúng ta lại giận dữ hoặc đau buồn vì chuyện bị đánh rơi hoặc mất cắp 10.000 đồng lẽ phỏng? Chúng ta có thể sẽ phát sinh tâm lý tiếc nuối khổ đau khi đánh mất điều gì đó trong đời, thậm chí cả người thân yêu nhất trong gia đình ta đã mất đi chúng ta còn vượt qua được vậy nếu có sự mất mát về vật chất tầm thường tại sao chúng ta lại ko thể vượt qua? Thế thì trong chiện này có gì đó sai chăng?
Nói dài dòng ko bằng ngắn gọn, chúng ta có được thân người là một điều quá may mắn, nhưng mỗi chúng ta nếu đã được trãi nghiệm qua tất cả những nỗi đau của kiếp người, của thân xác, của tâm hồn thì lại càng quá may mắn. Điều đó giúp ta trui rèn một ý chí mạnh mẽ, ko còn sợ hãi dù là sanh lão bệnh tử. Thay vì ngồi đó mà than thân trách phận thì sao ko thử một lần nhìn lại những trãi nghiệm trong suốt cuộc đời đã, đang và sẽ xảy ra. Suy ngẫm về nó bằng một thái độ tích cực thì các bạn sẽ thấy được sự quí báu của những trãi nghiệm về thực tại này. Nó là hành trang giúp bạn vượt qua mọi trở ngại và thăng tiến trên con đường tâm linh khi chúng ta đang trên một hành trình đi tìm chân lý tối thượng. Đó là sự vĩnh hằng thay vì cứ chấp víu vào sự vô thường của vạn vật. Và sự cố chấp này chính là nguyên nhân của mọi khổ đau trong kiếp người.
Để kết thúc bài viết anh xin mượn một câu chú của bát nhã ba la mật đó là.
GATE GATE PARAGATE PARASAMGATE BODHI SVAHA
(tạm dịch: vượt qua, vượt qua, vượt qua bờ bên kia, vượt qua hết tất cả mọi trở ngại, tuệ giác thành tựu)
Tút nài anh viết theo đơn đặt hàng vì đã trót hứa ví con mlt Quat Mo Nhan :v

TỲ LƯU LY VÀ SỰ KIỆN DIỆT TỘC THÍCH CA.

Điển tích: TỲ LƯU LY VÀ SỰ KIỆN DIỆT TỘC THÍCH CA.



Một sự kiện từng xảy ra trong lịch sử liên quan đến việc biến mất họ Thích Ca (Sakya - Siddhara) ngày nay.

Truyện kể rằng, thủa đức Thế Tôn còn tại thế, dòng họ Thích của người lúc này sinh sống tập trung tại một nước nhỏ tên Ca Tỳ La Vệ (dân số chỉ khoảng 10 triệu người) và đều lấy họ Phật làm họ mình. Nhân dân đất nước này đều mang tâm hướng Phật, sống rất hòa thuận, hiền lành và đức độ, được tôn trọng gần xa. Láng giềng của Ca Tỳ La Vệ là vương quốc Ba Tư Nặc hùng mạnh. Ngày đó, vua Ba Tư Nặc rất yêu chuộng danh tiếng và nảy ý muốn tìm một người nữ nhân mang họ Phật về làm vợ mình, nghĩ sao làm vậy, ông sớm đã cho sứ giả đến Ca Tỳ La Vệ cầu thân. Vị sứ giả này đến nước láng giềng liền loan báo ý muốn của vua mình và tuyên bố: nếu không tuân theo nguyện vọng của vua Ba Tư Nặc thì nhà vua sẽ dùng áp lức bắt buộc phải nghe theo (tựa như câu: "Rượu mời không uống thì sẽ phải uống rượu phạt" vậy).
Họ Thích rất bất bình với tuyên bố bạo ngược này, xong vì tính cách ôn hòa, không muốn gây chuyện can qua nên đành ngồi lại bàn kế đối phó. Khi ấy, một vị tên Thích Ca Ma Ha Nam đã nghĩ ra một kế sách, vốn trong nhà ông có một người nữ tỳ sinh hạ được một cô con gái, đến tuổi cập kê nàng đẹp như tiên nữ và tính tình rất nết na hiền dịu, Ma Ha Nam quyết định nhận nàng là con nuôi (cho mang họ Thích Ca) và gả cho vua Ba Tư Nặc.
Được vợ họ Thích, lại xinh đẹp đoan trang, vua Ba Tư Nặc rất vui mừng hoan hỉ, càng kết thêm mối thâm tình với nước láng giềng, không hề hay biết xuất thân của nàng. Ngày tháng qua đi, vợ chồng nhà vua sinh được một người con trai, đặt tên là Lưu Ly. Thủa nhỏ, Lưu Ly là cậu bé rất hiếu động, thông minh và rất mực được nuông chiều. Một lần được vua cha cho về quê chơi với ông ngoại (Ma Ha Nam) để được ông dạy bảo thêm. Thời gian đó, Ca Tỳ La Vệ vừa mới xây xong một khu giảng đường lớn, dự tính mời đức Thế Tôn về giảng đạo. Cậu bế Lưu Ly mải chơi với chúng bạn, đã vô tình lạc vào đùa giỡn trong khu giảng đường này, trèo lên cả tòa Sư Tử để đùa nghịch. Chẳng ngờ có người trông thấy đã quát mắng, kéo ngã cậu xuống và bực tức buột miệng buông lời thóa mạ: "thứ con cái của nô tỳ sao dám leo lên bệ thờ cao quý như vậy?!". Tuy chưa hiểu là chuyện gì, xong cũng là vai vế một bậc Thái tử con vua, Lưu Ly lấy làm uất hận trong lòng, thầm căn dặn người bạn thân của mình là Phạm Chí Hiếu Khổ: "họ Thích này khinh thường ta quá lắm, sau này khi ta làm vua, người nhớ nhắc ta chuyện này!".
Ngày tháng trôi qua, khi vua cha băng hà, thái tử Lưu Ly lên nối ngôi vị trở thành vua nước Ba Tư Nặc hùng mạnh. Khi ấy Phạm Chí Hiếu Khổ cũng trở thành một vị đại thần, không quên lời dặn khi xưa, nhắc vua nhớ đến chuyện cũ: "xin vua đừng quên khi xưa bị họ Thích làm nhục!". Vua Lưu Ly nhớ ra cả giận, lập tức ra lệnh xuất binh đến trừng phạt toàn bộ họ Thích rửa thù xưa.
Khi ấy đức Thế Tôn đang giảng đạo trong rừng Vệ Đà, có vị đệ tử tên Mục Kiều Liên, nhờ có thần thông đã biết sự việc can qua này, vội vào trình báo với Thế Tôn. Đức Thích Ca Mâu Ni nghe xong không nói gì, lẳng lặng một mình đi tới biên giới hai nước, nơi ngài biết quân Ba Tư Nặc sẽ đi qua, chọn một gốc cây và ngồi kiết già ở đó. Thời gian này có chuyện lạ là cây cối bên nước Ba Tư Nặc thì xanh um tươi tốt, còn bên Ca Tỳ La Vệ thì lại khô héo cằn cỗi trơ trụi. Cái cây mà đức Phật chọn chính là một cây khô héo như vậy.
Quân Lưu Ly kéo đến, từ xa nhìn thấy đức Phật thì vội vàng xuống xe đi tới vấn an Người và hỏi: "vì sao bao nhiêu cây mát ngài không ngồi lại ngồi dưới cây khô héo này?".
Đức Phật trả lời: "dưới bóng cây của tổ tiên thì lúc nào cũng cảm thấy dễ chịu, hạnh phúc".
Vua Lưu Ly chợt hiểu ra: "dù sao họ Thích cũng là tôn tộc của Phật, người đã ra mặt can gián thì mình cũng không thể làm quá được", nghĩ vậy xong Lưu Ly đành cáo từ đức Thế Tôn, rút binh về.
Bẵng đi một thời gian, Hiếu Khổ lại nhắc vua "đừng quên họ Thích từng làm nhục vua!". Vua Lưu Ly lại đùng đùng nổi giận kéo binh qua hỏi tội. Lại lần nữa gặp đức Phật ngồi dưới gốc cây khi xưa và lại dịu lòng mà lui binh về.
Thêm một thời gian nữa, Phạm Chí Hiếu Khổ lại nhắc vua về thù cũ, Lưu Ly lần thứ ba khởi binh. Nhưng lần này đức Phật không xuất hiện nữa, ngài lặng lẽ ngồi trong rừng Vệ Đà với các môn đồ của mình. Ngài Mục Kiều Liên rất sốt ruột cho họ Thích ở Ca Tỳ La Vệ, bẩm với Phật:
- Thưa đức Thế Tôn, sao lần này người lại không can thiệp nữa?
Phật nói: tập duyên đã đủ rồi.
- Xin cho phép con dùng thần thông đưa gia tộc họ Thích qua vùng đất khác lánh nạn.
- Người có thể đưa họ đi, nhưng người có thể xóa bỏ tập duyên được chăng?
Mục Kiều Liên suy nghĩ rồi lắc đầu, đoạn lại thưa:
- Xin để con đưa tất cả họ Thích lên không trung, tránh can qua.
- Người đưa họ lên được, nhưng có đưa tập duyên lên theo được không?
Mục Kiều Liên lại lắc đầu rồi lát sau, lần thứ ba đề nghị:
- Xin cho con hóa ra một cái lồng sắt che hết thành Ca Tỳ La Vệ, bảo vệ họ Thích.
- Người có thể che được họ Thích, nhưng có thể che được tập duyên chăng?
Mục Kiều Liên đành im lặng. Phật lại nói:
- Thôi người về chỗ mình đi, tập duyên khi đã đủ thì việc gì đến sẽ đến. - Rồi đức Phật lặng im không nói gì thêm.
Thuận lợi tiến quân, vua Lưu Ly bao vây trọn thành Ca Tỳ La Vệ và đánh phá. Họ Thích vốn tính ôn hòa không ra đánh dù họ đều là những người rất mạnh mẽ. Mũi tên hòn đạn của họ cũng không bắn người mà chỉ nhắm vào cò xí mũ mão xe cộ chứ ko giết người. Duy chỉ có một cậu bé 15 tuổi tên Xà Ma, không hiểu chuyện đã một mình xông trận, giết chết rất nhiều binh lính của Ba Tư Nặc và suýt chút nữa đã phá tan vòng vây. Tuy nhiên, các vị bô lão họ Thích thấy cảnh chém giết đã vội triệu hồi cậu bé về, mắng nhiếc một trận vì tội tự ý tự tiện đó rồi đuổi đi. Xà Ma đành cúi đầu đi mất, ko ở lại thành nữa.
Được dịp, quân Lưu Ly lại đánh phá ráo riết hơn, rêu rao vào trong thành kêu gọi đầu hàng thì được tha. Cuối cùng họ Thích thật thà cũng tin vào điều đó, mở thành đầu hàng. Quân Ba Tư Nặc vào được thành thì mở ngay một trận đồ sát, mặc sức chém giết cướp bóc, bắt riêng ra cho vua 500 người mỹ nữ giam một chỗ, còn lại chém giết không ngừng tay. Ông ngoại của Lưu Ly là Ma Ha Nam vội đến gặp vua và cầu xin một ân huệ cho họ Thích, ông đề nghị vua tham gia một trò cá cược: để ông lặn xuống hồ nước gần đó, chừng nào ông chưa ngoi lên thở thì chừng đó vua cho họ Thích một con đường sống, chạy đâu được thì chạy. Lưu Ly lấy làm thú vị với trò chơi này nên đồng ý. Ma Ha Nam nhảy xuống hồ, buộc tóc mình vào rễ cây dưới đáy hồ và ko bao giờ ngoi lên nữa. Nhưng sự hy sinh của ông lại thành vô nghĩa, hoảng loạn chạy tứ tung trong thành nhưng người họ Thích lại chỉ quáng quàng bên trong mà chẳng thấy đường chạy ra khỏi thành, rối như gà mắc tóc. Đến khi Lưu Ly cho người xuống vớt xác ông ngoại lên xong thì lại hạ lện chém giết.
Ước tính sau cuộc tàn sát, có khoảng 9 triệu, 9 trăm 99 ngàn người họ Thích bị giết chết. Bản thân 500 người mỹ nữ kia về sau cũng buông lời thóa mạ về xuất thân thấp kém của Lưu Ly mà chịu cảnh bị chặt hết chân tay mà chết dần chết mòn trong đau đớn.
Sau khi quân Lưu Ly rút đi, nước Ca Tỳ La Vệ cũng bị xóa sổ từ đó. Họ Thích bị tuyệt diệt từ đây. (Theo tư liệu của đại sư Trần Huyền Trang - Đường Tam Tạng để lại thì có nói một số rất ít người họ Thích đã chạy thoát lên phương Bắc, nhưng đó lại là câu truyện khác rồi). Đức Thế Tôn có trở lại Ca Tỳ La Vệ một lần cuối, cứu độ cho các linh hồn họ Thích được siêu thoát rồi từ đó về sau ngài ko trở lại đây lần nào nữa.
Về sau này, có người hỏi đức Thế Tôn vì đâu mà họ Thích mắc họa diệt tộc như vậy, và vì sao Phật chỉ cứu 2 lần mà không cứu cho trót? Đức Thế Tôn đã trả lời rằng:
"Vốn dĩ người can thiệp được 2 lần đầu vì khi ấy tập duyên chưa đủ, Quả Nghiệp chưa đến nên người mới ngăn được Lưu Ly, còn khi đã đủ tập duyên thì không ai có thể thay đổi được Nghiệp ấy. Trong nhiều kiếp về trước, người họ Thích vốn chung sống trong một ngôi làng nghèo, mùa màng thất bát nên thường xuyên đến một hồ lớn gần làng để đánh bắt cá ăn. Trong hồ có 2 tộc cá lớn mà đầu đàn của chúng là 2 con đã tu luyện đủ để có linh khí, một con tên Câu Tỏa, một con tên Lưỡng Thiệt. Khi ấy Câu Tỏa đã nói với Lưỡng Thiệt rằng: "dân làng này thật quá đáng lắm, bắt giết con cháu chúng ta lớp này qua lớp khác, không biết chừng nào cho đủ. Ngày sau nếu có cơ hội, ta nhất định trả thù này". Một thời gian sau, chẳng ngờ Câu Tỏa và Lưỡng Thiệt cũng bị bắt lên bờ. Trong làng có cậu bé 8 tuổi, tuy không tham gia bắt hay ăn cá nhưng khi thấy hai con đầu đàn bị bắt thì cũng tỏ ý vui mừng.
Nhiều kiếp sau, loài thủy tộc kia chính là quân binh Ba Tư Nặc bây giờ, vua Lưu Ly chính là Câu Tỏa khi xưa, Lưỡng Thiệt nay chính là Phạm Chí Hiếu Khổ, và cậu bé 8 tuổi đó giờ chính là đức Thế Tôn. Thù xưa giờ tích đủ tập duyên mà kết thành Quả Nghiệp như vậy. Phật tuy không mắc tội nặng và cũng ko có kiếp sau nữa nên không chịu chung số phận với họ Thích, song cũng phải chịu cảnh chứng kiến tai họa mà rầu lòng, đau đầu vậy". Khi ấy đức Thế Tôn cũng có nói: "sau 7 ngày nữa thì Ba Tư Nặc cũng gặp họa diệt vong".
Vua Lưu Ly được báo về lời tiên tri ấy, hết sức lo ngại, gia tăng phòng bị và kiểu soát chặt chẽ, đê phòng mọi biến cố có thể xảy ra. Tới ngày thứ 7 cũng không có chuyện gì, vua tôi cả mừng mở yến tiệc bên ngoài thành, gần một con sông để mừng việc tai qua nạn khỏi. Chẳng ngờ đêm đó lũ về, cuốn trôi toàn bộ vua tôi và binh lính của Lưu Ly, xóa sổ một vương triều. Đồng thời trong thành khi đó cũng bị sét đánh mà thiêu rụi sạch. Ngẫm lại, nếu Lưu Ly không ra sông mở tiệc mà bị nước cuốn thì có lẽ cũng khó thoát nạn lửa trời tru di.
Câu truyện là có trong lịch sử, bao nhiêu phần được thần thoại hóa, bao nhiêu phần nguyên bản cũng không cần xem xét ở đây. Thứ mà chúng ta, những hậu nhân ngày nay cần quan tâm là TA RÚT RA ĐƯỢC NHỮNG GÌ TỪ CÂU TRUYỆN NÀY?, mời mọi người cùng cho lời bàn thêm nhé?!
Chúc cả nhà an lành ^_^
(Hình sưu tầm)